Khách của tôi dẫn trẻ con ngồi kín 2 bàn tiệc, mẹ chồng khó chịu khẩu chiến với tôi ngay ở đ.ám c.ưới
Hô.m ấy là ngày cưới của tôi và Tuấn, một ngày mà tôi đã mơ mộng từ lâu. Nhà trai t.ổ ch.ức ở sân rộng, bàn tiệc kê ngay ngắn, hoa tươi bày biện xinh xắn, tiếng nhạc rộn ràng l.àm tôi cứ ngỡ mình đang trong một giấc mơ đẹp. Nhưng đời kh.ông như mơ, chỉ vì mấy đứa trẻ con mà tôi và mẹ chồng, bà Liên, đã có một trận khẩu chiến ngay trong ngày trọng đại ấy.
Chuyện bắt đầu khi khách khứa lục tục kéo đến. Tôi vốn là người thích mời bạn bè, nên danh sách khách bên nhà g.ái phần lớn là bạn thân từ thời đại học và mấy chị em đồng n.ghiệp thân thiết. Tôi đã dặn trước là cứ thoải mái dẫn theo gia đình, nghĩ rằng càng đông càng vui. Ai ngờ, mấy chị bạn thân của tôi lại dẫn theo cả đàn con nhỏ, từ đứa ba tuổi đến đứa tám tuổi, tổng cộng hơn chục đứa. Đến giờ nhập tiệc, lũ trẻ chẳng ai quản, tự nhiên kéo nhau ch.iếm luôn hai bàn tiệc, đứa thì nghịch đĩa, đứa đổ nước ngọt lênh láng. Khách lớn đứng lố nhố bên ngoài, chẳng biết ngồi đâu.
Tôi nhìn cảnh đó mà nóng hết cả r.uột. Trước đó, tôi đã bàn với Tuấn là sẽ chuẩn bị dư vài bàn để đề phòng, nhưng ai ngờ lại thiếu đến vậy. Đang định chạy đi nhờ anh em kê thêm ghế thì mẹ chồng tôi, bà Liên, bước tới, m.ặt mày khó đăm đăm. Bà kéo tôi ra góc sân, giọng gay gắt:
“Cô mời khách kiểu gì mà để trẻ con ngồi kín hai bàn thế hả? Người lớn đứng nhìn, cô kh.ông thấy xấu hổ à?”
Tôi hơi bất ngờ, nhưng cố giữ bình tĩnh g.iải thích:
“Mẹ, con kh.ông ngờ các chị ấy dẫn nhiều trẻ con thế. Con đang định chạy đi kê thêm bàn đây ạ, mẹ đừng lo.”
Nhưng bà Liên chẳng chịu nghe, giọng càng cao vút, át cả tiếng loa đ.ám c.ưới:
“Đừng lo? Cô nói hay nhỉ! Khách của cô mà cô kh.ông quản được, để nhà trai chúng tôi m.ất m.ặt. Mới cưới về mà đã thế này, sau này chắc cô muốn l.àm chủ cái nhà này luôn hả?”
Tôi sững sờ, máu nóng dồn lên m.ặt. Tôi vốn kh.ông phải người giỏi kìm chế, nên dù biết hô.m nay là ngày cưới, tôi vẫn kh.ông nhịn được mà đáp lại:
“Mẹ nói vậy là oan cho con. Con chỉ muốn mọi người vui vẻ, ai ngờ thành ra thế này. Mẹ đừng quy chụp con như vậy, con cũng đâu muốn!”
Bà Liên nghe xong thì càng nổi khùng, chỉ tay vào m.ặt tôi:
“Cô còn cãi? Tôi thấy cô mời bạn bè kiểu này là kh.ông biết nghĩ, đ.ám c.ưới chứ có phải sân chơi trẻ con đâu!”
L.úc ấy, mấy bàn gần đó bắt đầu ngoái nhìn, tiếng xì xào nổi lên. Tuấn thấy t.ình hình căng thẳng, vội chạy đến ô.m vai tôi, vừa cười gượng với khách vừa nhỏ giọng c.an mẹ:
“Thôi mẹ, thôi em, có gì để sau nói. Để con xử lý cho.”
Cuối cùng, Tuấn và mấy anh em họ hàng phải tất tả chạy đi mượn thêm ghế, dọn một góc riêng cho lũ trẻ với ít bánh kẹo dỗ dành. Khách lớn được sắp xếp lại chỗ ngồi, tiệc tùng tiếp tục, nhưng kh.ông khí giữa tôi và mẹ chồng thì lạnh như băng. Suốt buổi, bà Liên ngồi một góc, m.ặt hằm hằm, còn tôi thì cố nở nụ cười với khách mà lòng nặng trĩu. Đã thế, mấy chị bạn thân còn vô tư cười nói: “Trẻ con nghịch tí có sao đâu, cưới vui mà!”
Đ.ám c.ưới xong, ai về nhà nấy, nhưng tôi biết cái “ấn tượng đầu tiên” với mẹ chồng đã hỏng b.ét. Tuấn an ủi tôi rằng mẹ chỉ nóng tính nhất thời, nhưng tôi thì kh.ông chắc. Chỉ nghĩ mà buồn, ngày vui nhất đời lại thành ngày tôi và mẹ chồng chính thức “khai chiến”.