Tôi và Minh yêu nhau từ những ngày còn khó khăn nhất. Anh là một người đàn ông tốt, nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của anh không suôn sẻ. Khi chúng tôi đến với nhau, anh đã có một cậu con trai tám tuổi tên là Tuấn – một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương. Tôi không ngần ngại nhận Tuấn làm con, coi cậu bé như máu mủ của mình. Mẹ chồng tôi, bà Lan, ban đầu cũng rất hài lòng với tôi. Bà thường khen tôi là dâu hiền, biết chăm sóc gia đình và yêu thương cháu nội. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ yên bình, cho đến khi tôi mang thai.
arrow_forward_ios
Đọc thêm
Khi biết tôi có bầu, cả nhà đều vui mừng, trừ mẹ chồng. Bà bắt đầu thay đổi thái độ. Lúc đầu, tôi nghĩ bà chỉ lo lắng cho sức khỏe của tôi, nhưng dần dần, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Bà hay lẩm bẩm một mình, đôi khi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Rồi một ngày, khi tôi đang ở tháng thứ sáu, bà thẳng thắn tuyên bố trước mặt cả gia đình: “Nếu sinh con gái, đừng mong nó được ở trong nhà này. Nhà họ Nguyễn không cần con gái!”
Tôi sững sờ. Minh cố giải thích, van xin mẹ, nhưng bà nhất quyết không nghe. Bà nói rằng gia đình bà đã ba đời chỉ có con trai, và con gái là “xui xẻo”, sẽ làm mất đi “phong thủy” của dòng họ. Tôi khóc rất nhiều, nhưng Minh luôn ở bên an ủi, hứa sẽ bảo vệ mẹ con tôi.
Rồi đến cuối tuần định mệnh ấy. Sáng sớm, tôi đang chuẩn bị bữa sáng thì điện thoại của mẹ chồng reo lên. Sau cuộc gọi, bà mặt mày hầm hầm, mắt long lên sòng sọc. Không nói không rằng, bà chỉ vào tôi và hét: “Cô cút khỏi nhà tôi ngay lập tức! Mang theo cái thai chết tiệt của cô đi! Đừng để tôi nhìn thấy mặt nữa!”
Tôi hoảng loạn, hỏi lý do, nhưng bà chỉ quát: “Con dâu cũ của tôi vừa gọi. Nó nói chiều nay sẽ đưa cháu đích tôn – con trai của Minh – sang chơi. Nhà này không có chỗ cho cô và cái thứ không ra gì trong bụng cô!”
Minh lao vào can ngăn, nhưng bà đẩy anh ra, gọi cả mấy người hàng xóm đến “giúp sức”. Họ lôi vali của tôi ra, ném quần áo lung tung. Dưới cơn mưa đầu mùa, tôi ôm bụng, lê bước ra đường, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Minh chạy theo, cố gắng kéo tôi về, nhưng mẹ anh đứng chặn cửa, không cho anh ra. “Nếu mày theo nó, đừng bao giờ quay lại đây!” – bà gào lên.
Tôi không biết đi đâu, chỉ biết lang thang trên phố, lòng đau như cắt. Đứa bé trong bụng như cảm nhận được nỗi đau của mẹ, liên tục đạp mạnh. Tôi tự hỏi, tại sao tình yêu của tôi và Minh, sự hy sinh của tôi cho gia đình này, lại bị đối xử tàn nhẫn đến vậy? Chỉ vì một cuộc điện thoại từ người phụ nữ đã rời bỏ gia đình này từ lâu? Chỉ vì bà ấy muốn đưa “cháu đích tôn” về, mà mẹ con tôi bị coi như rác rưởi?
Những ngày sau đó, Minh tìm được tôi. Anh quyết định rời bỏ gia đình, cùng tôi bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi sinh con – một bé gái xinh xắn, đặt tên là Linh, nghĩa là “tinh thần”. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi lần nhìn con, tôi lại thấy hy vọng. Còn bà Lan, tôi nghe nói sau đó bà hối hận, nhưng đã quá muộn. Gia đình tan vỡ, và “cháu đích tôn” mà bà trông chờ cũng không bao giờ quay lại.
Cuộc đời thật trớ trêu. Nhưng tôi tin, tình yêu và sự kiên cường sẽ luôn chiến thắng, dù có phải đối mặt với những cơn bão lớn nhất.