Buổi sáng thứ Hai đầu tuần, tòa nhà văn phòng cao tám tầng như thường lệ lại rộn ràng những bước chân vội vã, tiếng cà phê nhỏ giọt và tiếng gọi nhau trong thang máy. Nhưng sáng nay có một điều khác lạ — một ông bảo vệ mới.
Người đàn ông dáng người gầy gò, tóc điểm bạc, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt sắc sảo. Ông mặc đồng phục bảo vệ đã hơi cũ, đội chiếc mũ lưỡi trai sờn màu, tay cầm chiếc chổi tre cũ kỹ quét từng tán lá rơi ở khu vực lối vào.
Không ai chú ý đến ông.
Hoặc nếu có, thì chỉ là những ánh mắt hờ hững. Không ai biết, ông không phải là bảo vệ thật sự.
Mười năm trước, ông là người đưa công ty này lên đỉnh cao. Mười năm sau, ông trở lại sau một thời gian dài sống ẩn dật, quyết định không xuất hiện trong vai trò chủ tịch, mà là… một người bảo vệ.
Chỉ để quan sát.
Sáng thứ tư, ông đang quét hành lang gần khu vực thang máy thì có hai nhân viên bước tới.
Một người đàn ông trẻ, sơ mi trắng, cà vạt đỏ, lướt qua rồi quay lại gắt:
“Này, ông không thấy tôi đang đi sao? Quét rác kiểu gì mà chắn ngay lối thế?”
Ông gật đầu, kéo cây chổi sang bên, cúi đầu xin lỗi.
Người phụ nữ đi cùng hất hàm:
“Chỗ đó lau chưa sạch, vết bẩn hôm qua vẫn còn. Làm ăn kiểu này chắc không trụ được lâu đâu.”
Họ đi, để lại tiếng cười lạnh lùng. Ông vẫn im lặng, tiếp tục công việc, như không nghe thấy gì. Nhưng sâu trong đôi mắt kia, là sự ghi nhớ từng ánh nhìn, từng thái độ.
Sáng thứ sáu. Ông đang gom rác ở góc cầu thang thì trượt chân vì nền còn ướt. Cú ngã không lớn, nhưng khiến ông lồm cồm ngồi dậy, tay khẽ run.
Một cô gái chạy lại.
“Chú có sao không? Để cháu đỡ chú dậy!”
Cô gái nhỏ, gương mặt không quá xinh đẹp, nhưng ánh mắt dịu dàng và thật. Cô đỡ ông dậy, kéo ghế cho ông ngồi nghỉ, rồi đưa chai nước suối:
“Cháu là Thư, phòng kế toán. Chú làm mấy tầng vậy ạ?”
“À… chú chỉ đi qua đi lại mấy tầng giữa thôi.” – Ông cười nhạt.
“Chú nhớ cẩn thận, lau cầu thang là dễ trượt lắm. Có gì chú gọi cháu, phòng cháu ngay tầng ba, cửa cuối dãy nha.”
Lúc cô rời đi, ông vẫn còn nhìn theo.
Một tuần sau, tin đồn râm ran: “Chủ tịch mới sẽ về hôm nay”. Cả công ty dậy sóng, ai cũng chuẩn bị trang phục chỉn chu, lời nói có phần giữ ý hơn.
Hội trường đông nghẹt. Khi giám đốc điều hành bước ra, cả khán phòng nín lặng.
“Thưa toàn thể nhân viên, hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng ta sẽ được gặp người đứng đầu mới — một người mà có thể nhiều bạn đã từng… vô tình gặp. Xin mời Chủ tịch.”
Mọi người xôn xao, nhìn quanh. Rồi ông bước ra – vẫn là người đàn ông gầy gò, nhưng nay mặc vest chỉnh tề, tóc chải gọn và ánh mắt đầy uy quyền.
Thư đứng sững lại. Miệng lẩm bẩm:
“Chú… bảo vệ?”
Ông nhìn khắp hội trường, chậm rãi nói:
“Tuần vừa qua, tôi đã sống như một nhân viên thấp nhất ở đây. Tôi nghe thấy cách người ta nói với nhau khi không bị cấp trên giám sát. Tôi thấy ai sẵn lòng giúp đỡ, và ai chỉ biết ra lệnh.”
Ông dừng lại, ánh mắt hướng về Thư.
“Có một người, dù không biết tôi là ai, vẫn ân cần, không toan tính. Cô ấy nhặt tôi lên từ cầu thang, bằng cả tấm lòng. Cô Thư, mời cô bước lên.”
Thư bối rối bước lên sân khấu. Ánh mắt mọi người đổ dồn, từ ngạc nhiên đến ngưỡng mộ.
“Tôi muốn đề bạt cô vào vị trí quản lý nhân sự nội bộ. Bởi một công ty chỉ có thể phát triển nếu nó bắt đầu từ sự tử tế.”
Chiều hôm đó, Thư đi ngang khuôn viên tòa nhà, bắt gặp ông đang ngồi uống trà dưới gốc cây hoa giấy.
“Chú… à không, anh… thật sự là Chủ tịch?”
Ông cười, đưa cô ly trà:
“Đôi lúc, để hiểu được công ty, người ta không cần ngồi ở văn phòng cao nhất… mà là chạm vào sàn nhà, nghe được tiếng chổi quét, và những lời không ai nghĩ mình sẽ nghe.”
“Vậy… chú có thất vọng không?”
“Có. Nhưng cũng đủ hy vọng.”
“Em nghĩ, hôm nay em học được một điều: đừng bao giờ đánh giá ai qua bộ đồng phục họ mặc.”
Ông gật đầu, mắt nhìn lên tán lá.
“Và đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của một hành động tử tế.”
Cô gái ấy, sau này trở thành một trong những người lãnh đạo được yêu mến nhất. Và người đàn ông từng cầm chổi vẫn hay ngồi ở sân tòa nhà mỗi chiều, uống trà, lắng nghe gió thổi, và mỉm cười — bởi ông biết, công ty của mình… đã tìm thấy trái tim.