Hà, một cô gái 27 tuổi, là tình nguyện viên nhiệt huyết của một tổ chức từ thiện. Một ngày đầu đông, cô cùng nhóm bạn lên vùng cao Tây Bắc để trao quà cho trẻ em nghèo. Sau khi hoàn thành công việc, cả nhóm quyết định quay về, nhưng Hà muốn ở lại thêm một ngày để chụp ảnh cảnh núi rừng. Cô tự tin với chiếc bản đồ trên điện thoại, nhưng không ngờ pin hết sạch giữa đường, trời lại đổ mưa lớn.
Hà lạc lối giữa rừng, trời tối mịt, gió lạnh thổi qua khiến cô run cầm cập. Sau hơn hai giờ đi bộ, cô nhìn thấy ánh sáng lập lòe từ một ngôi nhà nhỏ nằm cheo leo bên sườn núi. Hà gõ cửa, một cụ ông gầy gò, tóc bạc trắng, khoảng 80 tuổi, ra mở. Cụ tên là Mùa, sống một mình trong căn nhà đơn sơ. Thấy Hà ướt át, cụ vội mời cô vào, đốt lửa sưởi ấm và nấu cho cô bát cháo ngô nóng hổi.
Hà cảm động trước lòng tốt của cụ. Cô chia sẻ về chuyến đi từ thiện, cụ Mùa chỉ cười hiền, bảo: “Cô tốt bụng lắm, ở đây ít người xuống xuôi, cô lên đây giúp bọn trẻ là quý lắm rồi.” Đêm đó, cụ nhường cho Hà chiếc giường tre, còn mình nằm trên chiếc chiếu cũ cạnh bếp lửa. Hà mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Hà giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng cụ Mùa ho khan. Cô ngồi dậy, thấy cụ đang cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, ánh mắt trầm ngâm. Cụ gọi Hà lại, giọng run run: “Cô ơi, tôi sống một mình, chẳng có ai thân thích. Tôi thấy cô tốt bụng, tôi muốn gửi cô cái này.” Cụ mở hộp, bên trong là một chiếc vòng bạc cũ kỹ, chạm khắc tinh xảo hình hoa văn của người dân tộc.
Hà sững người, lắp bắp: “Cụ ơi, cháu không dám nhận đâu, cái này quý lắm!” Nhưng cụ Mùa nắm tay cô, mắt rưng rưng: “Đây là kỷ vật của vợ tôi, bà ấy mất cách đây 20 năm. Chiếc vòng này bà ấy đeo từ lúc còn trẻ, nói là vật may mắn. Tôi không có con, cũng chẳng biết để lại cho ai. Cô cầm lấy, coi như giữ giùm tôi một chút ký ức.”
Hà nghẹn ngào, không nỡ từ chối. Cô nhận chiếc vòng, hứa với cụ sẽ trân trọng nó. Sáng hôm sau, trời tạnh mưa, cụ Mùa chỉ đường cho Hà quay lại thị trấn. Trước khi đi, Hà để lại một ít tiền và số điện thoại, dặn cụ nếu cần gì thì gọi cho cô. Cụ chỉ cười, tiễn cô bằng ánh mắt hiền từ.
Về đến thành phố, Hà luôn đeo chiếc vòng bạc như một lời nhắc nhở về lòng tốt và tình người. Một tháng sau, cô nhận được cuộc gọi từ trưởng bản, báo rằng cụ Mùa đã qua đời vì tuổi già. Trước khi mất, cụ dặn trưởng bản gửi lời cảm ơn Hà, nói rằng đêm hôm đó là đêm hạnh phúc nhất của cụ trong nhiều năm qua, vì cụ không còn cô đơn.
Hà trở lại vùng cao, tham gia tang lễ của cụ. Cô đặt chiếc vòng bạc vào tay cụ, thì thầm: “Cảm ơn cụ đã cho cháu thấy ý nghĩa của sự sẻ chia.” Từ đó, Hà càng quyết tâm với công việc từ thiện, mang theo bài học quý giá: một hành động nhỏ có thể làm ấm lòng những con người cô đơn giữa vùng cao lạnh giá.
Câu chuyện kết thúc với thông điệp: lòng tốt luôn lan tỏa, và đôi khi, những món quà bất ngờ từ người lạ lại là kỷ niệm đáng trân quý nhất.