Ba mươi năm trước, cuộc chiến biên giới nổ ra ác liệt. Trung – một thanh niên đầy nhiệt huyết – tình nguyện lên đường nhập ngũ, để lại sau lưng người vợ trẻ và một mái ấm còn dang dở.
Một trận phục kích đẫm máu khiến Trung bị thương nặng ở đầu. Khi tỉnh lại, anh không nhớ mình là ai, quê ở đâu. Anh được ghi danh trong danh sách mất tích không tìm thấy xác, gia đình, bạn bè cũng dần nguôi ngoai trong nỗi đau vô vọng.
Suốt ba thập kỷ, Trung sống lay lắt trong một trại an dưỡng dành cho cựu binh. Đến năm 60 tuổi, nhờ một chương trình thiện nguyện mới, anh được phẫu thuật phục hồi trí nhớ. Ký ức vỡ òa trở lại, đau đớn nhưng cũng thắp lên trong lòng Trung một niềm hi vọng: về lại nhà, ôm lấy người vợ từng đợi anh dưới hiên nhà ngập nắng.
Ngày trở về, Trung ôm bó hoa dại run run bước qua từng con hẻm cũ. Làng quê giờ đã thay đổi nhiều, nhưng căn nhà nhỏ của anh vẫn còn đó, chỉ cũ kỹ hơn và rêu phong hơn.
Trung gõ cửa. Người ra mở là một người đàn ông – gương mặt rất quen thuộc.
Là Dũng – bạn thân nhất của Trung thời còn trẻ.
Nhưng điều khiến Trung chết lặng là khi nhìn thấy vợ cũ của mình – bà Hạnh – từ trong nhà bước ra, trên tay còn bưng khay nước, điệu bộ thân thiết với Dũng khác lạ.
Họ sống chung?
Bó hoa rơi khỏi tay Trung.
Bà Hạnh bối rối, đôi mắt tràn đầy nước. Dũng cũng chết lặng. Không khí ngột ngạt nghẹn lại trong lòng cả ba.
Chưa kịp nói gì, Trung ngước mắt nhìn vào gian thờ chính giữa phòng khách — nơi trang trọng nhất của ngôi nhà.
Một tấm di ảnh đen trắng…
Và cái tên ghi trên bài vị khiến Trung ngã quỵ:
Nguyễn Văn Trung – sinh năm 1965 – mất năm 1990.
Chính là… tên anh.
Anh đã được “chôn cất” từ 30 năm trước.
Twist đỉnh điểm:
Sau khi tỉnh lại, qua nước mắt, Dũng và Hạnh kể cho Trung nghe sự thật:
Năm đó, khi mất liên lạc với Trung, chính Dũng – người bạn thân nhất – đã cùng gia đình đi tìm kiếm suốt nhiều tháng trời. Không tìm thấy, họ buộc phải lập mộ gió cho anh, làm đủ nghi lễ để tiễn đưa.
Hạnh đau khổ suốt 5 năm sau. Mỗi năm đều lên mộ gió thắp hương.
Dũng, sau nhiều năm gắn bó, chăm sóc Hạnh lúc đau ốm, cuối cùng cũng ngỏ lời — nhưng họ không cưới, chỉ ở bên nhau như hai người tri kỷ già cỗi, dựa vào nhau lúc xế chiều.
Họ vẫn để di ảnh Trung ở vị trí trang trọng nhất, vẫn coi anh là người chồng duy nhất của Hạnh.
Trong suốt 30 năm, chưa một lần bà Hạnh cho phép ai thay đổi chỗ của di ảnh ấy.
Dũng nghẹn ngào:
“Mày mãi mãi là chồng của Hạnh… Tao chỉ là người giữ nhà hộ mày thôi.”
Bà Hạnh run rẩy, nắm chặt tay Trung, nước mắt lăn dài:
“Em chưa từng lấy ai khác… Em chỉ đang đợi anh về.”