Ngày xưa, khi còn trẻ, bố tôi tốt bụng cho anh hàng xóm vay một khoản tiền để làm nhà. Thời gian trôi qua, ba mươi lăm năm dài đằng đẵng, gia đình tôi cũng quên bẵng đi món nợ ấy, coi như của cho.
Ấy vậy mà một chiều mùa đông, cửa nhà tôi bất ngờ vang lên tiếng gõ. Người thanh niên trước mặt tự giới thiệu là con trai của người hàng xóm năm xưa. Anh run run đưa phong bì cho bố tôi, nói:
– “Đây là khoản nợ cha tôi dặn lại, nhất quyết phải trả cho bác trước khi mất.”
Bố tôi mở phong bì, thấy số tiền bên trong không nhiều, nhưng vừa nhìn, ông bật khóc nức nở, khiến cả nhà hoang mang.
Không kìm được, ông chạy thẳng vào trong, lấy thêm 50 triệu đồng trao lại cho người thanh niên, nghẹn ngào:
– “Cha con không nợ bác… mà bác mới là người nợ cả nhà con.”
Hóa ra, năm xưa lúc xây nhà, vì vay tiền mà bố anh hàng xóm phải đi làm xa để kiếm trả dần. Trên đường đi làm thuê, ông đã nhiều lần âm thầm gửi quà và gạo giúp gia đình tôi khi còn khó khăn, nhưng bố tôi chưa từng biết. Giờ đây, khi con trai ông ấy đến trả lại chút nợ cũ, bố tôi mới vỡ òa: hóa ra gia đình họ đã lặng lẽ trả nghĩa cho nhà tôi suốt mấy chục năm qua, chỉ là chúng tôi không hề hay biết.
Cả hai gia đình ôm nhau khóc, món nợ 35 năm không còn là tiền bạc, mà là ân tình sâu nặng đến đời con cháu vẫn chưa dứt…