Tôi là thằng em út trong một gia đình nghèo ba đời. Từ bé đã sống trong cái bóng quá lớn của anh trai – người luôn được cả nhà tung hô là “niềm hy vọng cuối cùng”. Anh học giỏi, đẹp trai, nói chuyện đâu ra đó. Còn tôi? Vụng về, học làng nhàng, chỉ thích vẽ vời, khởi nghiệp linh tinh.
Năm tôi 22 tuổi, lần đầu tiên cắm đầu vào kinh doanh. Tôi vay mượn bạn bè, gom góp tiền mở một quán trà sữa nhỏ. Nhưng đời không như mơ – quán mới mở được 6 tháng thì thua lỗ nặng, dính món nợ 50 triệu.
Tôi rơi vào khủng hoảng, mượn mãi không ai giúp. Cuối cùng, tôi đánh liều về cầu xin anh trai – người mà tôi vẫn nghĩ là chỗ dựa cuối cùng.
Anh không nói gì. Chỉ rút điện thoại, gọi ba mẹ xuống rồi lạnh lùng vứt va-li tôi ra trước cửa, nói đúng một câu:
“Tao không nuôi nổi thằng thất bại. Từ giờ, mày không còn là em tao.”
Đêm đó, tôi ngồi co ro ở công viên, mưa tạt ướt cả người mà chẳng biết sẽ đi đâu. Đau đớn. Uất ức. Nhưng không gục ngã.
Tôi xin làm phụ hồ, rửa bát, bất cứ việc gì có tiền. Ban ngày cày cuốc, tối về lại tự học code, học vẽ 3D trên điện thoại cũ.
2 năm sau, tôi xin được vào một công ty game nhỏ. Không ai tin thằng từng rửa bát, bưng bê lại có khiếu thiết kế nhân vật đến vậy. Từng ngày, tôi bước lên.
Năm thứ 3, tôi cùng nhóm bạn startup – làm game mobile về văn hóa Việt. Game bỗng thành hiện tượng. Chúng tôi được đầu tư từ nước ngoài, tôi được mời về làng cũ làm talkshow – nơi mà chính tôi từng bị hắt hủi.
Hôm đó, tôi về làng bằng xe riêng, quần áo chỉnh tề, được cả xã đón tiếp như người hùng. Người ta xì xào: “Ủa thằng Nhân hả? Hồi đó bị đuổi mà giờ dữ vậy?”
Còn anh trai tôi – lúc ấy đang thụ án 10 năm vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công ty anh từng làm giám đốc bị phát hiện “làm ăn ảo”, lừa nhiều người, trong đó có cả ba mẹ tôi.
Ba mẹ khi ấy trắng tay, phải dọn về sống với tôi.
Có lần, mẹ khóc nói:
“Lúc trước mẹ nghĩ sai về con. Mẹ xin lỗi…”
Tôi chỉ cười. Không phải vì hả hê. Mà vì tôi hiểu – đôi khi, bị vứt ra đường lại là khởi đầu cho hành trình ngẩng đầu đi tiếp.
TWIST CHỐT CUỐI (bất ngờ):
Nhưng có một điều tôi chưa từng nói với ai – số vốn đầu tiên để tôi học thiết kế không phải tự làm ra. Đó là từ một người giấu tên chuyển khoản 5 triệu mỗi tháng vào tài khoản tôi suốt 10 tháng trời. Không tên, không lời nhắn.
Mãi đến khi anh tôi bị bắt, tôi về dọn lại căn nhà cũ thì mới thấy: trong két sắt, có một cuốn sổ ghi:
“Cho nó một cơ hội lần cuối. Nó là em mình.” – Tháng 4/2021, ký tên: Anh.