“Cả nhà mừng rỡ khi con dâu sinh đôi, nhưng bà nội lén lấy tóc 2 đứa trẻ đi xét nghiệm thì suýt ngất tại bệnh viện vì kết quả không ai ngờ tới…”
Hôm tôi sinh, cả nhà chồng như mở hội. Hai bé trai song sinh, giống nhau như hai giọt nước. Bà nội cứ đi tới đi lui ngoài hành lang, miệng lẩm bẩm:
“Trời thương nhà này rồi! Có phúc, có phúc lớn!”
Chồng tôi – lần đầu làm cha – thì khóc ròng như con nít. Mẹ chồng bế từng đứa, ngắm nghía trán, mũi, cằm, rồi thở phào:
“Giống thằng Hùng như in! Đúng là cháu đích tôn!”
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài đúng… 3 ngày.
Ngày thứ tư, tôi thấy bà nội lạ lắm. Lén lút như làm chuyện mờ ám. Đến khi phát hiện bà khẽ cắt tóc của hai bé, tôi hỏi thì bà chối bay. Nhưng linh cảm mách bảo tôi có gì đó không ổn.
Ba ngày sau, bà gọi điện bảo đi chùa cầu an, nhưng thực chất là đến… bệnh viện. Hôm đó, bà về nhà với vẻ mặt tái mét, run tay đến mức đánh rơi cả chùm chìa khóa.
Tối đến, bà gọi chồng tôi ra sân sau nói chuyện. Tôi nín thở đứng sau cánh cửa, nghe rõ mồn một:
“Hai đứa không cùng huyết thống! Một đứa không phải cháu nhà này! Tao đem tóc tụi nó đi xét nghiệm ADN rồi! Tao không điên, tao biết mà – nhìn kỹ thì tai thằng nhỏ kia hơi nhọn, mũi lại cao… không giống họ nhà mình!”
Tôi bước ra, ánh mắt không né tránh:
“Đúng. Không cùng huyết thống – vì tụi nhỏ là con của hai người mẹ khác nhau. Tôi đã mang song thai do thụ tinh nhân tạo. Một thai là của tôi, một thai là của người phụ nữ hiếm muộn khác. Đây là kỹ thuật Embryo Sharing, mẹ hiểu không?”
Bà trố mắt, miệng há hốc. Còn chồng tôi như không tin vào tai mình.
“Chúng con từng điều trị vô sinh, gần 3 năm không kết quả. Khi bác sĩ đề nghị thử phương pháp hiếm gặp này – con đồng ý. Đó là cơ hội duy nhất để làm mẹ.”
Không khí nặng như đá đè. Bà nội ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế:
“Trời đất… vậy một đứa… không phải cháu nội tao?”
Tôi gật đầu, mắt đỏ hoe:
“Nhưng con yêu cả hai bằng nhau. Con không cần họ mang dòng máu nhà này để được yêu thương. Câu hỏi là – mẹ có cần không?”
Căn nhà im lặng. Ngoài sân, tiếng gió thổi qua rặng cau nghe rợn người.
Đêm đó, bà thức trắng. Sáng hôm sau, bà bế cả hai đứa trẻ lên lòng, nhìn tôi rồi khẽ nói:
“Máu mủ không bằng tình thương. Mẹ xin lỗi.”