Ở xóm nhỏ ven sông, người ta quen mặt với ông Sáu ve chai.
Gầy, đen nhẻm, tóc bạc, lúc nào cũng đeo một cái túi lưới đựng lon chai đi khắp xóm.
Nhưng ông Sáu không giống những người nhặt ve chai khác.
Ông chỉ lấy một loại chai nhựa duy nhất – loại nước suối nhãn hiệu “Eden Clear” chai nhỏ màu xanh nhạt.
Người dân thấy lạ, hỏi:
– “Sao ông chỉ lấy chai đó, mấy loại khác không bán được à?”
Ông Sáu chỉ cười, lắc đầu:
– “Lấy vậy thôi. Tui thích.”
Dù ai hỏi thế nào, ông cũng chỉ lắc đầu rồi đi. Có người bảo ông già lẩm cẩm. Có người nghĩ ông mê tín, kiêng kỵ gì đó.
Ngày nào ông Sáu cũng lọ mọ đi gom, mưa cũng như nắng. Nhiều hôm thấy ông lật từng bịch rác, chỉ để moi đúng một cái chai cần tìm.
Xóm thương, nhưng ai cũng nghĩ thôi kệ, ông già rồi, mỗi người một kiểu sống.
Cho đến một buổi trưa oi bức, người ta thấy ông Sáu nằm im dưới gốc cây gần trạm điện cuối xóm, tay vẫn ôm cái túi chai nhựa.
Ông đã ra đi lặng lẽ. Không người thân. Không di ảnh. Cán bộ phường lo hậu sự, bà con góp mỗi người một ít lo tang ma cho ông.
Sau đám tang, chính quyền dọn phòng trọ nhỏ xíu nơi ông Sáu ở – một căn lụp xụp dựng bằng tôn cũ. Khi mở ra, ai cũng sửng sốt.
Trong phòng chất đầy những chai nước “Eden Clear” đã được rửa sạch, xếp ngay ngắn theo hàng lối.
Tổng cộng gần 300 chai.
Nhưng kỳ lạ hơn, bên trong mỗi chai đều có một mảnh giấy nhỏ được cuộn lại, cẩn thận gói bằng nylon chống ẩm.
Mở ra, là những trang thư tay viết bằng mực tím.
“Ngày 5 tháng 3… Con gái ba, nay con chắc đã 27 tuổi… Không biết con sống ra sao…”
“Ngày 12 tháng 6… Hôm nay trời mưa to, ba lại mơ thấy con mặc áo trắng đứng ở cổng, ba gọi, con quay đi…”
“Ba vẫn chờ con. Dù chỉ là một lần gặp…”
Tất cả những mảnh giấy đó đều là thư ông Sáu viết cho con gái, người mà ông từng kể với hàng xóm là “đi theo mẹ từ nhỏ, rồi bặt vô âm tín”.
Ông không có số điện thoại, không địa chỉ. Nhưng từng ngày, từng năm, ông viết thư, cuộn lại và cho vào chai, cất giữ như một cách giữ con trong lòng.
Có người bảo:
– “Ông Sáu lấy đúng chai đó chắc vì ngày xưa hay mua cho con uống.”
Người khác đoán:
– “Biết đâu ông nghĩ sau này con gái về, đọc được thì sẽ hiểu lòng ông.”
Từ hôm đó, xóm nhỏ ai đi ngang phòng ông Sáu cũng đứng lại một chút.
Không phải vì ve chai, mà vì trong đó có cả một người cha, âm thầm giữ tình thương suốt đời, chỉ qua những chiếc chai người khác bỏ đi.