Bệnh viện Trung ương, khoa Hồi sức cấp cứu.
Phòng bệnh số 17 trở nên đông đúc khác thường. Hoa cưới, khăn trải trắng, nến thơm và tiếng đàn vang nhẹ. Hà Linh, 28 tuổi, mặc váy cưới trắng tinh, nắm tay Tuấn, người yêu 5 năm của mình. Trước giường bệnh là ông Cảnh, cha cô – một doanh nhân giàu có vừa được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn tính bằng ngày.
Linh khóc khi cầm tay cha:
– “Bố từng hứa sẽ dắt con vào lễ đường… giờ con đưa lễ đường đến với bố.”
Ông Cảnh im lặng. Đôi mắt mờ đục nhắm hờ. Máy đo nhịp tim vẫn nhấp nháy yếu ớt. Mọi người nghĩ ông không còn tỉnh táo.
Lễ cưới diễn ra chóng vánh, xúc động. Linh trao nhẫn, hôn Tuấn, bật khóc. Mọi người vỗ tay, xúc động. Một lễ cưới buồn – nhưng đẹp.
Nhưng rồi… chỉ 30 phút sau đó.
Khi mọi người đang chụp hình, ông Cảnh đột nhiên bật dậy, giật phăng mặt nạ thở, mắt mở to như bừng tỉnh sau hôn mê. Ông gào lên, giọng khản đục:
– “Con không được lấy nó! Nó là thằng đã giết mẹ con!”
Cả căn phòng sững sờ. Tuấn lùi lại, mặt trắng bệch. Linh run rẩy:
– “Bố… bố nói gì vậy?
Y tá chạy vào, định tiêm thuốc an thần. Nhưng ông Cảnh giữ chặt tay Linh:
– “Ngày mẹ con chết… không phải tai nạn. Tao biết! Tao biết hết! Cái camera… tao chưa bao giờ xoá!”
Linh choáng váng. Tai nạn của mẹ cô – 2 năm trước – vốn được kết luận là mất lái tông vào cột điện. Tuấn chính là người đầu tiên phát hiện hiện trường. Anh là người báo tin, là người ôm cô suốt đêm trong tang lễ.
Một bác sĩ già trong bệnh viện, mặt cắt không còn giọt máu, lẩm bẩm:
– “Không thể nào… cái camera…?”
Ông Cảnh nói như trút hơi thở cuối cùng:
– “Ổ cứng… trong két sắt… tài khoản ẩn… mở ra đi. Tất cả ở đó. Tao giữ suốt hai năm… vì tao không có bằng chứng đầy đủ. Tao không muốn con gái mình đau…”
Máy đo nhịp tim phát tiếng kéo dài. Ông Cảnh tắt thở.
Cả phòng hỗn loạn. Linh ngã gục. Tuấn hoảng hốt định bỏ đi thì bị bảo vệ giữ lại. Cảnh sát có mặt chỉ sau 15 phút. Họ đã theo dõi ông Cảnh suốt một tháng sau khi ông gửi thư ẩn danh lên Cục Điều Tra.
Ổ cứng được mở. Trong đó là video giám sát ngày mẹ Linh chết: một cuộc cãi vã kịch liệt, tiếng hét, tiếng phanh xe – và Tuấn đứng đó, ánh mắt lạnh tanh.
Tuấn bị bắt giữ ngay tại chỗ, trong bộ vest cưới chưa kịp tháo. Linh ngồi bệt bên giường bệnh, váy cưới dính máu mũi cha cô. Lễ cưới trở thành lời cáo trạng công khai.
Người cha – tưởng như hôn mê – đã diễn suốt hai năm cuối đời, chỉ để đợi đúng ngày Linh tổ chức đám cưới, bóc trần sự thật trước tất cả.
“Ông không muốn con mình đau đớn âm thầm. Nếu phải chịu cú sốc… thì để nó đau một lần. Trong ánh sáng. Trước mặt người đời.”