Ba năm trước, Dũng khăn gói lên đường đi công tác nước ngoài. Vợ anh – Hạnh – ở lại, gánh cả gia đình trên đôi vai gầy: nuôi con nhỏ, chăm sóc bố mẹ chồng già yếu, vừa đi làm, vừa làm dâu. Anh hứa chỉ đi ba tháng, nhưng tháng này nối tháng khác, rồi năm này sang năm khác… chỉ có những cuộc gọi lạnh nhạt và chuyển tiền thưa thớt.
Hạnh vẫn chờ. Cô tin vào tình nghĩa vợ chồng, tin rằng anh đang vì tương lai của cả nhà.
Đến ngày anh về nước, hàng xóm kéo nhau tới xem. Chiếc ô tô bóng loáng dừng trước cổng. Dũng bước ra, bên cạnh là một cô gái trẻ trung, váy ngắn, son đỏ chót, tay bế đứa bé cỡ hơn 1 tuổi.
“Anh về rồi, Hạnh. Đây là Mai… và con anh,” Dũng nói, không một chút xấu hổ, còn dám gọi đó là “chuyện đã rồi.”
Hạnh sững người trong giây lát. Cô không khóc, không gào, chỉ mỉm cười nhẹ. Cái cười khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng.
“Vào nhà đi. Em chuẩn bị cơm mừng anh về rồi.”
Cả ba vào nhà. Mâm cơm bày sẵn, tươm tất. Mai cười đắc ý, thấy mình đã chính thức “vượt mặt” chị vợ cả. Còn Dũng thì coi như việc đưa nhân tình và con riêng về là chuyện hiển nhiên, chẳng chút hối lỗi.
Bữa cơm vừa xong, Hạnh đứng dậy, đặt lên bàn một tập hồ sơ dày. Cô nhẹ nhàng nói:
“Anh quên là căn nhà này đứng tên ai à? Và cả công ty nhỏ mà em tự gây dựng trong ba năm qua – giờ đã phát triển gấp mười lần so với khi anh rời đi. Em không chỉ nuôi con, nuôi bố mẹ anh, mà còn nuôi luôn cả giấc mơ đàn ông của anh. Nhưng em không có nhu cầu chia sẻ nó với người phản bội.”
Dũng tái mặt. Cô rút từ túi áo ra tờ đơn ly hôn, ký sẵn. Đính kèm là bảng kê tài sản, tài khoản, cùng bằng chứng anh ngoại tình – tất cả đều được luật sư chuẩn bị kỹ càng.
“Còn đây,” cô nói tiếp, đặt một tập hồ sơ khác trước mặt Mai, “là đơn tố cáo về hành vi sử dụng giấy tờ giả để xin visa đi cùng chồng người khác. Em nghĩ em đủ thông minh để hiểu hậu quả.”
Mai xanh mặt, nước mắt tuôn như mưa. Dũng thì đứng lặng, miệng lắp bắp: “Hạnh… anh…”
“Anh nên cảm ơn em đã không kiện cả hai ra tòa ngay từ đầu,” Hạnh nói, giọng lạnh như băng. “Ra khỏi nhà tôi. Ngay bây giờ.”
Hai người quỳ sụp dưới chân cô, cầu xin tha thứ. Nhưng Hạnh chỉ quay lưng, ôm con đi vào phòng. Bóng lưng ấy kiêu hãnh, mạnh mẽ – của một người đàn bà không bị hạ gục bởi phản bội, mà đứng lên, đòi lại tất cả những gì mình xứng đáng.