Năm tôi 15 tuổi, mẹ đưa tôi đến một biệt thự sang trọng với lý do “giúp việc tạm thời để kiếm tiền lo cho tương lai”. Tôi tin bà. Tôi luôn tin. Nhưng chỉ vài giờ sau, tôi mới nhận ra mình đã bị bán — như một món hàng.
Gia đình đó giàu có, quyền lực, và vô sinh. Họ cần một đứa trẻ để “làm con”. Họ nhận tôi, nhưng không bằng tình thương. Tôi chỉ là thứ để lấp đầy chỗ trống. Mẹ tôi nhận lấy một khoản tiền lớn — đủ để tổ chức một đám cưới linh đình với người chồng mới. Bà thậm chí không quay lại nhìn tôi lần nào nữa.
Tôi đã khóc, gào thét, vùng vẫy. Nhưng vô ích. Từ giây phút ấy, trái tim tôi chết lặng.
12 năm trôi qua. Tôi không còn là thằng bé ngây thơ ngày nào. Tôi được học hành, tôi vào đại học danh giá, khởi nghiệp và thành công. Nhưng trong lòng tôi luôn nung nấu một điều: trả thù.
Tôi điều tra về mẹ ruột của mình. Bà sống hạnh phúc bên người chồng mới, có thêm một đứa con gái xinh đẹp, được cưng chiều như công chúa. Một ngày nọ, tôi sắp đặt một cuộc gặp tình cờ — với cô con gái riêng ấy.
Cô ấy ngây thơ, dịu dàng, và không hề biết gì về quá khứ. Tôi tiếp cận, đóng vai một doanh nhân trẻ tuổi lịch lãm. Cô ấy yêu tôi, nhanh chóng. Gia đình bà ta vui mừng khôn xiết khi biết tôi muốn cưới con gái họ. Họ không biết tôi là ai. Bà ta nhìn tôi, có cảm giác quen nhưng không thể nhớ rõ. Tôi chỉ mỉm cười.
Ngày ăn hỏi, tôi mang sính lễ đến đầy đủ, long trọng, làm rạng danh cả nhà gái. Họ hân hoan, khoe mẽ khắp làng. Nhưng đúng lúc đại diện hai họ chuẩn bị tuyên bố ngày cưới, tôi đứng lên, rút ra một tập hồ sơ, và lạnh lùng nói:
“Tôi xin lỗi… hôm nay không phải là ngày hỷ. Mà là ngày đòi nợ.”
Mọi người sững sờ.
Tôi quay sang nhìn người phụ nữ đang tái mặt vì nhận ra tôi.
“12 năm trước, bà đã bán con trai mình để lấy tiền cưới người đàn ông này. Hôm nay, tôi chỉ muốn bà nếm trải cảm giác mất con. Tôi chưa từng yêu cô con gái của bà. Tôi chỉ dùng cô ấy — như bà từng dùng tôi.”
Cô gái ngã quỵ. Cả nhà choáng váng. Người đàn bà ấy gào lên:
“Con ơi! Tha lỗi cho mẹ…”
Tôi quay đi, bước khỏi ngôi nhà ấy giữa tiếng xì xào, nhục nhã bao trùm. Cuộc trả thù không lấy đi nỗi đau năm xưa, nhưng ít nhất, tôi đã cho họ nếm mùi mất mát.
Tôi không muốn làm con bà nữa — tôi muốn làm cơn ác mộng cuối cùng trong cuộc đời bà.