Tôi t.ốt n.ghiệp Đại học Sư phạm, nhưng chỉ dạy học được một năm thì mẹ đổ b:ệnh, tôi buộc phải xin nghỉ để về quê chăm sóc bà. Nhân tiện, tôi mở một cửa hàng nhỏ buôn bán hoa quả kiếm s.ống.

Đ.ám c.ưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, ai cũng mừng cho Linh khi có tấm chồng t.ốt. Mẹ Linh thì k.hóc hết nước mắt, bởi thế nên dù khách khứa đã về gần hết thì bà vẫn nán lại ở với con g.ái thêm chút nữa.

Linh t.ốt n.ghiệp Đại học Sư phạm, nhưng ra trường đi dạy được 1 năm thì mẹ cô sức khỏe yếu đi nên cô phải xin nghỉ để về quê chăm sóc mẹ rồi sẵn mở cửa hàng hoa quả để buôn bán.

Thương mẹ nên Linh l.úc nào cố gắng tằn tiện chi tiêu cho bản thân, trong khi bạn bè cùng trang lứa thì quần áo xúng xính, son phấn, mỹ phẩm đủ cả thì Linh lại s.ống rất g.iản dị. Cô cũng muốn l.àm đẹp nhưng nghĩ thà dành t.iền đó mua đồ ăn ngon bồi bổ cho mẹ thì sẽ t.ốt hơn.

Gần 30 tuổi Linh vẫn chưa có chồng, phần vì gia đình Linh nghèo, phần nữa là Linh sợ cảnh lấy chồng rồi bỏ mẹ một mình cô kh.ông an tâm. Cho đến một lần thì có cô Xuân là bạn học cũ của mẹ Linh đến chơi, thấy Linh liền khen nức nở:

”Ôi trời, cái Linh càng ngày càng xinh ra ấy nhỉ? Thế sắp lấy chồng chưa cháu?”.

Nghe đến đó thì mẹ Linh tiếp lời:

”Cô quá khen rồi, nói thật thì cái Linh nhà tôi nó hiếu thảo lắm, mấy lần tôi giục lấy chồng nhưng sợ cảnh tôi thân già ở mình nên nó kh.ông màng chuyện chồng con”.

Vừa nghe xong thì cô Xuân vỗ luôn vào vai Linh:

”Thương mẹ là t.ốt, nhưng cháu phải hiểu cách khiến mẹ an lòng nhất là cháu phải ổn định gia thất. Rồi có thể đón mẹ về ở cùng mà, thời nay đâu phải phong kiến như trước nữa. Bà chị bạn cô có cậu con trai đẹp trai lắm, hơn cháu 3 tuổi, để cô mai mối cho. Thằng Khải này nó hiền lành mà chăm chỉ l.àm ăn lắm. Cháu mà gả vào đó thì ăn sung mặc sướng thôi”.

Thế là hô.m đó mẹ Linh và cô Xuân bàn nhau chuyện cho Linh và Khải gặp nhau. Theo lời mai mối của cô Xuân thì Linh gặp Khải, nhìn anh rất chững chạc và hiền lành nên Linh ưng ý lắm. Từ khi hai người tìm hiểu nhau mà Khải cứ mua nào là hồng sâm, tổ yến, bào ngư về biếu cho mẹ của Linh. Khải còn nói thẳng với Linh:

”Nếu hai mẹ con em có gì khó khăn cứ nói với anh, đừng có ngại nhé”.

Mẹ Linh cũng khá ưng ý Khải, nhưng lần nào bà cũng dặn con g.ái:

”Con cứ tìm hiểu cho kỹ, đừng để những thứ trước mắt l.àm mờ mắt mình. Lấy chồng phải chọn người tử tế, mẫu mực chứ lấy phải chồng vũ phu thì cả đời chỉ có thâm tím m.ặt mày. Như con cô Hà còn bị chồng đ.ánh trong lễ cưới kìa, x.ót xa lắm”.

”Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng quá lại ảnh hưởng sức khỏe”.

Đ.ám c.ưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, ai cũng mừng cho Linh khi có tấm chồng t.ốt. Mẹ Linh thì k.hóc hết nước mắt, bởi thế nên dù khách khứa đã về gần hết thì bà vẫn nán lại ở với con g.ái thêm chút nữa.

Đúng l.úc Linh chuẩn bị thay váy cưới thì thấy chồng và mẹ chồng vào hỏi:

”T.iền mừng rồi vàng của mẹ và họ hàng bên nhà em tr.ao đâu rồi? Đưa đây để mẹ anh kiểm tra rồi giữ cho”.

”Sao lại để mẹ anh giữ, đây là của hồi môn của mẹ em cho em. T.ốt nhất cứ để em giữ cho”.

”Ơ hay, em đã l.àm dâu nhà này rồi thì phải nghe lời anh chứ. T.iền bạc trong nhà phải để mẹ anh quản, em mau đưa đưa hồi môn của em đây. Hay là nhà em nghèo quá lại cho toàn vàng g.iả hả?”.

”Sao anh có thể x.úc phạm mẹ em như thế chứ?”.

Linh vừa dứt lời thì mẹ chồng quát cô khi dám lên m.ặt với con trai mình, còn Khải thì giơ tay tát 2 cái khiến má Linh đỏ rộp lên.

”Cô dám tr.ợn mắt lên cãi chồng à? Trong nhà này mẹ chồng và chồng luôn luôn đúng cô biết chưa?”.

Linh chưa kịp nói gì thì mẹ cô lao đến nói:

”Linh, cởi váy ra đi con. Về nhà với mẹ, thà mang tiếng phụ nữ một đời chồng cũng được.”

”Nhưng mà mẹ ơi, đ.ám c.ưới mới…”.

”Kh.ông nhưng nhị gì nữa hết, nhà mình nghèo thật nhưng mẹ nuôi con kh.ông phải để l.àm ô sin hay bao cát cho người khác hành hạ. Bây giờ mới ngày đầu con l.àm dâu đã bị mẹ chồng và chồng đ.ánh trong lễ cưới, hành hạ như thế này thì sau con còn bị những gì nữa? Kh.ông nói nhiều, về nhà với mẹ đi con”.

Thế là mẹ con Linh kéo vali quần áo về, mặc cho nhà chồng giữ lại nhưng mẹ Linh kiên quyết kh.ông để con g.ái s.ống trong gia đình đó thêm 1 lần nào nữa.