Gia đình ông Lâm ở vùng ven sông vốn sống bình lặng. Cho đến ngày định mệnh—vợ ông, bà Hương, mất tích sau buổi đi giặt đồ bên bờ sông. Dân làng phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt cách đó hơn 1km, quần áo và vóc dáng gần như trùng khớp với bà Hương.
Khi nhận được tin, ông Lâm gục ngã.
Không cần giám định quá sâu vì thời gian cấp bách, gia đình đưa thi thể về tổ chức tang lễ theo phong tục. Cả nhà chìm trong tang thương.
Buổi chiều nhập quan.
Người thân, xóm làng đến đưa tiễn. Thi thể đã được khâm liệm, chuẩn bị đặt vào quan tài.
Bỗng, thằng bé Bin – con út 5 tuổi của bà Hương – từ đâu lao đến, mặt tái nhợt, nước mắt chảy dài, hét lớn:
“Không phải mẹ! Mẹ bảo con… không phải mẹ! Đừng bỏ mẹ trong đó!”
Cả nhà chết lặng.
Mọi người tưởng nó quá sốc vì mất mẹ. Nhưng Bin càng gào lên dữ dội, giật đứt cả khăn tang, chỉ tay vào thi thể:
“Mẹ nói người này không phải mẹ! Mẹ đang lạnh! Mẹ ở chỗ cây cong!”
Không khí trở nên nghẹt thở. Mọi ánh mắt dồn về phía đứa trẻ. Bà nội run giọng:
“Hay… hay nó mơ thấy gì?”
Ông Lâm, dù đang đau đớn tột cùng, đột nhiên siết chặt tay.
Ông nhớ lại, trong lúc nhận thi thể, chỉ có mình ông ở đó. Khuôn mặt nạn nhân trương nước, rất khó nhận dạng, chỉ dựa vào quần áo.
“Không thể… lỡ như…”
Ông Lâm lập tức yêu cầu tạm dừng nhập quan, xin chính quyền cho kiểm tra lại hiện trường nơi phát hiện thi thể. Cả nhà, bán tín bán nghi, quay lại bờ sông, nơi thằng Bin chỉ:
“Mẹ ở chỗ cây cong!”
Đám người lần theo lời thằng bé, đi sâu thêm vài trăm mét vào bụi lau thì bất ngờ nghe tiếng rên yếu ớt.
Một người phụ nữ, kiệt sức, nằm mắc kẹt giữa đám rễ cây và bùn lầy, chỉ còn thoi thóp thở.
“Bà Hương!!!”
Cả nhà gào lên. Đúng là bà. Mẹ còn sống.
Hóa ra, người phụ nữ kia cũng mất tích cùng ngày, nhưng không ai báo, và thi thể bị nhầm. Bà Hương trượt chân rơi xuống, bị nước cuốn nhưng mắc kẹt ở chỗ gập sâu gần bãi lau. Bị thương nặng và mất sức, bà không kêu được, chỉ bấu víu hy vọng.
Còn thằng Bin – chỉ đơn giản là đứa trẻ nhạy cảm, luôn gần mẹ – đã cảm được điều gì đó mà người lớn bỏ qua…
Buổi tang lễ lặng lẽ biến thành ngày cả làng thở phào. Người phụ nữ sống sót, đứa trẻ được ôm mẹ trở về. Còn ông Lâm thì ôm con trai vào lòng, nghẹn ngào:
“Con đã cứu cả nhà khỏi sai lầm suốt đời…”