Tối hôm ấy, cả làng An Tĩnh rộn ràng tiếng pháo điện mừng đám cưới của Thu Trang – cô gái 26 tuổi, hiền lành, vừa lên xe hoa về nhà Trung, con trai duy nhất của ông bà Phúc – gia đình giàu có nổi tiếng vùng này.
Đám cưới rình rang, vàng cưới sáng loáng, ai cũng bảo Trang có số “chuột sa chĩnh gạo”.Chỉ có một điều lạ: người trong làng xì xào rằng vợ trước của Trung mất cách đây 2 năm, ngay sau đêm tân hôn…
Trang nghe thì gai người, nhưng khi hỏi, Trung chỉ cười nhạt:
“Đừng nghe mấy bà hàng xóm nhảm nhí. Người mất rồi, nói nữa cũng tội.”
Đêm ấy, khoảng gần 11 giờ, khách khứa đã về hết.Trang mệt rã rời, vào buồng tắm thay bộ váy ngủ mới mua.Bỗng cửa sau kẽo kẹt mở, bà Tư giúp việc – người gắn bó với nhà chồng hơn 20 năm – hốt hoảng kéo tay cô ra sau vườn, giọng run lẩy bẩy:
“Mày… mày có muốn sống không? Muốn giống con vợ trước không hả? Mau trốn đi, nhanh lên…”
Trang bàng hoàng, run rẩy hỏi:
“Bà nói gì vậy? Con… con không hiểu…”
Bà Tư chỉ kịp thì thầm:
“Bát hương nhà này có… có người động. Con vợ trước… cũng đêm tân hôn này, chết ngay trước bàn thờ đó…”
Trang còn chưa kịp phản ứng thì trong nhà vang lên tiếng hét thất thanh.Giọng đàn ông, khàn đặc, hoảng loạn:
“Cứu tôi với!… cứu tôi…!”
Trang hốt hoảng chạy ào vào.Mùi khói nghi ngút bốc lên từ bàn thờ tổ, bát hương bốc cháy đùng đùng, tro bay tung khắp phòng.Giữa làn khói mờ, Trung ngã quỵ dưới sàn, tay siết chặt ngực, mắt trợn ngược.
Người trong nhà đổ xô tới.Ông Phúc – cha Trung – run rẩy nhìn con trai co giật, miệng sùi bọt trắng.Còn bà Tư quỳ sụp xuống, lẩm bẩm niệm Phật.
Công an huyện được gọi đến, kết luận ban đầu: Trung tu vong do sốc phản vệ, nhưng không tìm thấy dấu vết thức ăn lạ hay thuốc độc.Chỉ có một điều kỳ lạ — bát hương bốc cháy không rõ nguyên nhân, và tro trong bát có lẫn sợi tóc phụ nữ.
Ba hôm sau, trong lúc dọn dẹp bàn thờ, bà Tư run run lấy từ dưới gầm tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong có tờ giấy gói cũ và tấm hình vợ cũ của Trung – gương mặt cô gái ấy giống hệt Trang đến rợn người.
Dưới tấm ảnh là mảnh giấy ghi bằng nét chữ nguệch ngoạc:
“Nếu đêm tân hôn anh lại phản bội, tôi sẽ trở về…”
Từ đó, Trang bỏ nhà chồng, dọn về quê ngoại ở huyện Kỳ Lâm.Người ta bảo mỗi đêm rằm, căn nhà ấy vẫn có ánh đèn bàn thờ lập lòe – dù đã cắt điện từ lâu.Và sau vườn, bụi chuối nơi bà Tư từng kéo Trang trốn đi, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng ai đó thều thào:
“Mày có muốn giống con vợ trước không…”