Tôi là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Năm tôi ba tuổi, bà trao tôi cho người bác rồi quay lưng rời khỏi căn nhà tranh dột nát. Lúc đó tôi không hiểu gì, chỉ nhớ mẹ nói một câu trước khi đi:
“Mẹ xin lỗi… nhưng mẹ không thể nuôi cả hai đứa.”
Sau này lớn lên, tôi mới biết: bà bỏ tôi lại để dành tiền nuôi con riêng – đứa con của người chồng mới. Nỗi oán hận dần ăn mòn tuổi thơ tôi. Mỗi lần nghe tiếng mưa, tôi lại nhớ cái đêm bà bước đi trong giông bão, không một lần ngoái đầu.
15 năm sau.
Tôi làm tình nguyện viên cho một tổ chức cứu trợ. Tuần trước, một cơn lũ lớn nhấn chìm làng cũ – nơi tôi sinh ra, nơi mẹ đang sống. Dù lòng còn đầy vết xước, tôi vẫn xin được cùng đoàn quay về phát lương thực.
Chiếc xe tải dừng trước căn nhà gỗ mục nát nằm chênh vênh bên sườn đồi. Tôi nhận ra ngay – nhà của bà. Không hiểu vì sao, tôi bảo mọi người đi tiếp, còn mình nán lại, cầm túi lương khô và chai nước sạch, bước tới trước cửa.
Tôi định gõ, nhưng cánh cửa đã mở hé. Bên trong tối om, nước lũ còn chưa rút hết, ngập đến đầu gối. Tôi bước vào, rồi chết lặng khi nhìn thấy một cậu bé đang nằm thiêm thiếp trong vòng tay một người phụ nữ tiều tụy. Là bà.
Bà không nhận ra tôi ngay. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt bà ngỡ ngàng rồi rưng rưng:
“Là… con đó sao?”
Tôi cười nhạt. “Bà còn nhớ đến tôi à?”
Bà nắm chặt tay tôi, thì thầm:
“Mẹ đã đợi ngày này… Con đến rồi…”
Tôi định buông tay ra, nhưng khi nhìn kỹ đứa bé bên cạnh bà, tôi sững sờ. Trên cổ nó đeo một mặt dây chuyền… giống hệt cái mẹ đã đưa cho tôi ngày bé – chiếc dây chuyền hình chiếc lá, vết xước vẫn còn nguyên.
“Sao thằng bé có cái này?”
Bà nhìn tôi. Mắt bà đục ngầu nước lũ, nhưng ánh nhìn đau đáu, đầy hối lỗi.
“Nó là con trai con…”
Tôi như bị ai đó xô vào giữa dòng nước lạnh ngắt. Tôi lắp bắp:
“Con… con trai tôi? Tôi chưa từng—”
Bà siết tay tôi, nức nở:
“Khi con mới 14 tuổi… con bị tai nạn, hôn mê suốt một tháng. Lúc tỉnh lại, con quên hết mọi chuyện. Không ai nói cho con biết… Mẹ đã giữ nó lại, nuôi như cháu ruột… Vì mẹ không thể để con mất thêm điều gì nữa…”
Tôi quỳ xuống, ôm mặt khóc nức nở. Người mẹ tôi từng căm ghét, hóa ra không chỉ nuôi dưỡng con riêng, mà còn câm lặng nuôi lớn chính giọt máu của tôi, một mình gánh chịu tội lỗi của cả hai thế hệ.
Ngoài kia, nước vẫn ngập, nhưng trong căn nhà chênh vênh ấy, tôi bỗng thấy mình được tha thứ.