Tôi làm nghề chở vật liệu xây dựng, cụ thể là gạch men, xi măng — nghề cha truyền con nối từ đời ông nội. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bụi bặm, mồ hôi, và chiếc xe tải nhỏ cũ rích, nhưng chẳng ai biết tôi đã có 3 xưởng gạch và 2 bãi vật liệu đang chạy ổn định khắp tỉnh.
Tôi yêu Vy – một cô gái Hà Nội có học, làm kế toán cho công ty xuất nhập khẩu. Từ lần đầu ra mắt, mẹ cô đã liếc tôi từ đầu đến chân, buông thẳng:
– “Con Vy nó học 4 năm đại học mà giờ đâm đầu vào cái thằng… lái xe chở gạch?”
Bố vợ thì cười khẩy:
– “Cưới xin gì? Người ta nhìn vào tưởng nhà mình gả con cho dân bốc vác.”
Thậm chí, họ còn kiên quyết không cho tổ chức cưới ở nhà hàng, chỉ bảo “làm tạm trong sân, nhỏ thôi, đừng mời nhiều, sợ hàng xóm đồn ra đồn vào”.
Tôi cười mà trong lòng như dao cứa. Tôi chưa từng kể về tài sản, về công việc thật của mình, vì tôi muốn người ta quý mình vì tư cách – không phải vì sổ đỏ hay số dư ngân hàng.
Và rồi ngày đón dâu đến.
Sáng hôm đó, tôi không đi xe tải, cũng không mặc quần áo bụi bặm như mọi ngày.
Thay vào đó là 20 chiếc siêu xe – từ Mercedes G63, Audi Q8 đến cả Porsche Cayenne – xếp hàng dài kín con phố nhà gái, người dân khu phố bu lại quay clip, livestream ầm ầm.
Bố mẹ Vy từ trong nhà bước ra, mặt cắt không còn giọt máu. Mẹ cô vội vã túm tay chồng lắp bắp:
– “Mình… mình bảo nó chở gạch mà?!”
Khi nghi thức chuẩn bị xong, tôi đứng giữa sân, nâng ly rượu chào họ hàng, rồi chậm rãi quay về phía bố vợ, rút trong túi ra 5 tờ sổ đỏ, đưa lên cao trước mặt tất cả:
– “Thưa bác, đây là 5 mảnh đất ngay trước mặt nhà bác, bác vẫn hay nói đó là khu đất vàng. Xin lỗi bác, cháu đã mua chúng từ 2 năm trước, nhưng không tiện nói. Bác gọi cháu là thằng lái xe kiết xác — mà không biết mỗi lần xe cháu chạy ngang nhà bác, là đang chạy trên chính đất của cháu.”
Cả họ nhà gái im phăng phắc.Mẹ cô dâu suýt ngất, phải vịn cột nhà.Bố vợ ngồi thụp xuống ghế, cúi gằm mặt không nói được lời nào.
Vy thì khóc, vừa mừng vừa giận vì tôi giấu quá giỏi.
Từ sau hôm đó, câu chuyện “thằng lái xe chở gạch cưới vợ bằng 20 siêu xe” tràn lên khắp mạng xã hội, người ta còn chia sẻ hình ảnh những sổ đỏ tôi giơ lên cùng dòng caption:
“Nghề gì không quan trọng, quan trọng là… ai đang sở hữu mảnh đất anh đang đứng.”
Bố mẹ vợ sau này đổi giọng, cư xử nhẹ nhàng hơn.Nhưng với tôi, bài học đắt giá nhất không phải là về danh dự — mà là:
Đừng vội khinh người khi họ chưa mở cốp xe.