“Nó là người Nghệ An hả? Thế thì khỏi bàn. Con gái tôi không lấy chồng Nghệ An. Quê đó nói năng thô ráp, sống tiết kiệm đến mức keo kiệt, lấy về là khổ cả đời.”
Đó là câu bố vợ tương lai nói thẳng vào mặt tôi, trước sự chứng kiến của cả họ hàng bên đó, vào đúng buổi đầu tiên tôi đến ra mắt.
Mẹ vợ thì liếc tôi từ đầu tới chân, rồi ném cho con gái mình ánh mắt lạnh tanh:“Con không còn lựa chọn nào khác à? Bao nhiêu đứa con trai có điều kiện, lại đi yêu cái thằng… Nghệ An?”
Tôi đứng đó, không phản kháng một câu nào, chỉ nhìn sang người con gái đang nắm chặt tay tôi — mắt cô đỏ hoe, còn tay tôi thì ướt đẫm mồ hôi.
Tôi về, không nói với mẹ một lời. Nhưng mẹ tôi chỉ lặng lẽ gật đầu sau khi nghe vợ tôi thuật lại hết sự việc.
Chúng tôi quyết định tiến hành lễ ăn hỏi đúng ngày đã định, không hoãn, không thay đổi.Không kèn trống rình rang, không xe sang dàn hàng, không cả đội bê tráp hùng hậu như những nhà khác.
Chỉ hai tráp lễ.Hai người đàn ông.Và một chiếc xe 7 chỗ cũ kỹ.
Nhà gái vừa nhìn từ xa đã bĩu môi, rút điện thoại ra quay lại. Có người còn thẳng miệng:
“Họ hàng bên đó đâu? Sao lèo tèo vậy? Quê mùa y như gốc gác của họ!”
Chúng tôi bước vào nhà, không nói gì, đặt hai tráp lễ lên bàn giữa, cúi đầu chào, rồi ngồi im không mở lời.Bên nhà gái cũng chẳng buồn bắt chuyện. Một bác họ của vợ tôi cười khẩy:
“Chắc bên đó không biết lễ ăn hỏi cần bao nhiêu tráp đâu, quê mà!”
Mẹ tôi từ tốn bước tới, mở cái tráp đầu tiên.
Mọi ánh mắt hững hờ… cho đến khi bên trong lấp lánh một chuỗi vòng cổ kim cương kèm giấy xác nhận trị giá hơn 3 tỷ đồng từ thương hiệu trang sức danh tiếng.
Nhà gái chưa kịp hoàn hồn, thì mẹ tôi mở tiếp tráp thứ hai — bên trong là sổ đỏ đứng tên vợ tôi, một căn nhà phố 4 tầng tại Hà Nội và một căn hộ view biển ở Đà Nẵng.
Chưa dừng lại, mẹ tôi đặt xuống thêm một túi hồ sơ.
“Đây là phần cam kết tài chính và giấy chuyển nhượng cổ phần công ty — cho con dâu tôi. Nếu nhà gái vẫn cảm thấy quê Nghệ An là rào cản, thì coi như đây là hồi môn của người Nghệ An dành cho con gái thành phố.”
Cả căn nhà im phăng phắc.Mẹ vợ tôi đứng bật dậy, toan cười nói gì đó chữa thẹn, nhưng không ai nhìn bà nữa.Chính bố vợ, người từng mắng tôi thẳng mặt, lại lấp liếm đưa tay rót nước mời mẹ tôi, miệng lắp bắp:
“Thật… thật ra thì tôi cũng có mấy người bạn Nghệ An, rất tốt bụng…”
Mẹ tôi không đáp, chỉ đặt tay lên vai tôi, nói đúng một câu:
“Quê hương không nói lên phẩm chất người ta. Nhưng cách phân biệt vùng miền thì nói hết về một gia đình.”
Sau lễ đó, chúng tôi không tổ chức đám cưới rình rang, chỉ làm một buổi báo hỷ nhỏ.Bởi sự tôn trọng không đến từ số tráp hay mâm lễ — mà từ cách một gia đình biết cư xử.
Bạn có muốn tôi viết thêm phần kết “hậu hôn nhân” kiểu bố mẹ vợ quay sang nịnh nọt và cái giá họ phải trả không?