Con dâu tôi bụng bầu đã 6 tháng, dạo này hay tủi thân, cứ đòi về quê ngoại để sinh nở. Tôi nghe mà khó chịu, liền buông vài câu nặng nề:
– “Ở nhà này có thiếu thốn gì đâu, mà cứ kêu ca. Giỏi thì về quê ngoại mà đẻ, xem bên đó nuôi nổi không!”
Thấy con dâu im lặng, mặt mày sưng sỉa, tôi càng bực. Đang lúc nóng giận, tôi rút ví đưa đúng 200 nghìn, hất hàm:
– “Cầm lấy mà đi đường. Về bên ngoại thì tự lo với nhau đi.”
Nói rồi tôi quay lưng, trong lòng hả hê vì nghĩ mình dạy cho nó một bài học. Nhưng chỉ 10 phút sau, điện thoại tôi rung liên tục. Là hàng xóm gọi, giọng họ hốt hoảng:
– “Chị ơi, con dâu chị vừa ngất xỉu ngoài bến xe! Người ta đang đưa đi cấp cứu đây!”
Tôi sững người, tim thắt lại. Chân tay run rẩy cầm không nổi chiếc điện thoại. Vội vàng lao đến bệnh viện, tôi thấy con dâu nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, bụng bầu quấn đầy dây y tế. Bác sĩ cau mày:
– “Cô ấy suy nhược, mất nước nghiêm trọng. May là đưa đến kịp. Nếu chậm thêm một chút, cả mẹ lẫn con đều nguy.”
Tôi đứng chết lặng. Hình ảnh tờ 200 nghìn tôi dúi vào tay con dâu lúc nãy hiện về, nhói buốt như dao cắt. Cái câu “giỏi thì về ngoại mà nuôi nhau” vang vọng trong đầu tôi, nghe chua xót như bản án.
Đêm đó, ngồi ngoài hành lang bệnh viện, tôi mới hiểu: hóa ra chỉ một phút nóng giận, một lời nói độc địa của mình có thể đẩy cả hai mẹ con nó đến chỗ nguy hiểm.
Nhìn con trai ôm vợ khóc nấc, tôi thấy lòng mình vỡ vụn. Hối hận này, có lẽ tôi phải mang theo cả đời…