Anh tôi vốn là một người hiền lành, làm công nhân cả tháng lương chỉ vừa đủ chi tiêu. Nhưng từ ngày quen bạn gái, anh thay đổi hẳn. Chị ta lúc nào cũng nói bóng gió chuyện “yêu nhau mà không lo được cho người yêu thì còn gọi gì là đàn ông”.
Một hôm, chị thẳng thừng đưa ra yêu cầu:
“Em thích iPhone 17, anh bán chiếc SH đi rồi mua cho em. Có thế em mới yên tâm ở bên anh được.”
Anh tôi ban đầu do dự, nhưng rồi vì sợ mất người yêu, anh đành cắn răng bán chiếc xe SH là tài sản quý nhất mà bố mẹ dành dụm mua cho. Anh lặng lẽ đi xe bus, tay cầm chiếc hộp điện thoại mới tinh, mắt sáng lên vì nghĩ rằng chị sẽ vui, tình cảm hai người sẽ bền chặt hơn.
Chị nhận máy, nụ cười nở rộ, khoe khắp mạng xã hội: “Cuối cùng cũng có được anh người yêu chịu chi.” Anh tôi hạnh phúc, nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn hai ngày.
Ngày thứ ba, chị nhắn cho anh một tin ngắn ngủi:
“Chúng ta chia tay đi. Em nhận ra anh không đủ kinh tế để lo cho em lâu dài.”
Anh chết lặng. Cả người như bị rút cạn sức lực. Chiếc điện thoại kia vẫn còn nguyên trong tay chị, còn anh thì mất cả xe, mất cả tình cảm. Tôi nhìn thấy anh ngồi trước cửa nhà, lưng còng xuống, đôi mắt vô hồn.
Tôi nghẹn giọng:
“Anh, chị ta rõ ràng chỉ lợi dụng anh thôi. Sao anh ngốc đến mức bán cả xe vì một người như thế?”
Anh không đáp, chỉ cười chua chát. Tôi biết, nụ cười ấy còn đau gấp trăm lần nước mắt.
Một tháng sau, cả nhà tôi như chết đứng khi thấy trên Facebook ngập tràn ảnh cưới của chị ta. Váy cưới trắng tinh, tiệc cưới hoành tráng, chú rể lại là một doanh nhân trẻ, đi xe sang, tay đeo đồng hồ bạc tỷ.
Anh tôi nhìn màn hình điện thoại, bàn tay run lên, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Người con gái mà anh từng bán cả chiếc xe SH để mua điện thoại, chỉ sau 30 ngày đã rạng rỡ bên một người đàn ông khác.
Điều cay đắng hơn, trên bàn cưới của chị ta, tôi vô tình thấy chiếc iPhone 17 vẫn còn đó, chị cười rạng rỡ giơ lên, chụp ảnh selfie cùng chồng. Hóa ra, món quà anh tôi dốc cạn tất cả để mua lại trở thành đạo cụ phô trương cho cuộc hôn nhân hào nhoáng này.
Anh tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình, khóe mắt đỏ hoe:
“Hóa ra, ngay từ đầu anh chỉ là chiếc cầu để cô ta bước sang một cuộc đời khác.”
Tôi siết chặt nắm tay, nghẹn ứ trong lồng ngực. Nếu ngày đó anh không vì tình yêu mù quáng mà bán xe, có lẽ giờ đã không đau đớn thế này.