Tôi nằm trên giường bệnh, thân thể rã rời sau ca sinh khó. Chồng tôi im lặng. Mẹ chồng nói tiếp, giọng the thé:
Tôi không tin vào tai mình. Mấy năm qua tôi đã làm dâu ngoan, vợ hiền, đi làm kiếm tiền như chồng, về nhà vẫn lo cơm nước, giỗ chạp. Tôi đâu có quyền chọn giới tính con?
Chồng tôi – người từng quỳ dưới mưa cầu hôn tôi ngày nào – giờ lúng túng đứng giữa hai bờ. Anh không nói một lời bảo vệ tôi, chỉ cúi đầu, nói khẽ:– “Hay là… mình dừng lại một thời gian cho bố mẹ nguôi?”
Tôi bật cười trong nước mắt. Tôi không khóc vì đau, mà vì thấy mình đã trở thành một “máy đẻ”, bị đem ra mặc cả như một món hàng.
Mấy tuần sau, tôi về nhà với ba đứa con gái. Mẹ chồng gọi điện yêu cầu tôi “tự viết đơn ly hôn cho đỡ mất mặt”, còn chồng thì nhắn tin đúng một câu:
“Anh xin lỗi, nhưng anh phải làm tròn chữ hiếu.”
Đúng lúc tôi tưởng mình mất hết tất cả, bà ngoại – mẹ tôi – dắt tay ba đứa cháu, nói rành rọt trước mặt họ hàng:– “Đàn ông bỏ vợ vì không đẻ được con trai thì là đồ hèn. Ba đứa cháu gái tôi, sau này sẽ giỏi giang, mạnh mẽ hơn bất cứ thằng con trai nào mà nhà kia mơ cũng không có.”
Tôi ngẩng đầu, bế con, bước ra khỏi cánh cửa hôn nhân mục ruỗng. Và thề, sẽ nuôi ba đứa con gái thành những người phụ nữ không bao giờ phải cúi đầu vì giới tính mình mang.
Chỉ ba tháng sau ngày ly hôn, mẹ chồng tôi tổ chức đám cưới mới cho chồng cũ tôi – với một cô gái mới ra trường, xinh xắn, con nhà có của. Bà tuyên bố giữa họ hàng:– “Lần này chọn kỹ rồi, nó phải đẻ cho tôi thằng đích tôn, không sai vào đâu được!”
Tôi nghe tin, chỉ cười nhạt. Cô dâu mới có lẽ chưa từng biết mình bước vào một cuộc thi… đẻ.
Rồi thời gian trôi qua. Năm thứ nhất, cô ấy sinh – một bé gái. Mẹ chồng chưa nói gì, chỉ xì xào: “Chắc do vận chưa thông.”Năm thứ hai – lại là một bé gái nữa. Bà bắt đầu khó ở, nói:– “Chắc con bé này ăn uống không kiêng cữ, làm hỏng giống.”
Đến khi bé thứ ba chào đời – lại vẫn là con gái – thì chính cô dâu mới ấy bắt đầu bị tra tấn tinh thần y như tôi trước kia. Mẹ chồng chuyển từ xưng “con” sang “cô”, rồi ra tối hậu thư:– “Tôi không nuôi báo cô. Không đẻ được thì nhường chỗ cho người khác!”
Tôi nghe chuyện mà lòng đầy ngổn ngang. Nhưng tôi không vui mừng, không hả hê – chỉ thấy cay đắng thay cho một người phụ nữ khác cũng đang bị nghiền nát trong cái vòng xoáy “nối dõi”.
Rồi một ngày, tin tức ập đến: cô vợ mới uất quá uống thuốc ngủ, may mắn được phát hiện kịp thời. Cả họ chồng cũ bị cả xóm dị nghị. Báo chí đưa tin mập mờ, nhà chồng tôi bị cơ quan gọi lên vì có dấu hiệu bạo hành tinh thần.
Chồng cũ tôi – giờ là “gà trống nuôi sáu con gái” – lặng lẽ đến trước cửa nhà tôi. Anh ta quỳ, xin lỗi, nói một câu mà tôi không bao giờ quên:– “Anh sai rồi… hóa ra không phải tại em… mà là tại mẹ anh, tại chính anh…”
Tôi nhìn ba đứa con gái đang chơi đùa trong sân, rạng rỡ và tự do. Tôi đáp khẽ:– “Không phải anh sai… mà là cả cái nhà ấy sai. Nhưng tôi đã trả giá rồi. Còn phần các người, giờ mới bắt đầu.”