Tôi sinh con một mình, cả đời chỉ biết làm lụng để cho nó có tương lai đàng hoàng. Vậy mà khi con bé mới ngoài hai mươi, đang làm kế toán ổn định ở thị xã, nó lại về nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng:
– Mẹ, con muốn cưới anh Tẩn.– Cái gì? Thằng đàn ông lớn hơn con cả chục tuổi, lại từng có vợ, ở tận vùng cao?– Anh ấy tốt, thương con. Mẹ tin con một lần đi!
Tôi ra sức cản, họ hàng xúm lại can ngăn, nhưng nó dứt khoát như bị thôi miên. Chỉ quen nhau chưa đầy 2 tháng qua một chuyến đi thiện nguyện mà nó đâm đầu cưới gấp, nói cưới xong sẽ lên đó sống luôn.
Ngày cưới, tôi nuốt nước mắt tiễn con. Đường đưa dâu cheo leo, lên mãi tận đỉnh đồi, nơi sóng điện thoại còn không có. Tưởng cưới ở nhà văn hóa bản, ai ngờ khi xe vừa rẽ đến khúc cuối, cảnh tượng trước mặt khiến tôi bủn rủn tay chân:
Một căn nhà sàn rộng lớn nhưng cũ kỹ, xung quanh treo kín bùa chú, đầu gà, nanh thú, vải đỏ rải đầy lối đi. Trên vách có cả hình vẽ kỳ quái như tranh trấn yểm. Mấy người trong bản cúi mặt tránh nhìn chúng tôi, như đang sợ điều gì đó.
Tôi níu tay con:
– Con… con có chắc là muốn vào đây sống không?
Nó im lặng.
Nhưng chưa hết. Đêm tân hôn, tôi ngủ lại một đêm rồi định sáng sớm quay về. Nửa đêm, đang nằm trong gian nhà sàn, tôi nghe tiếng hú dài, rùng rợn từ phía sau núi vọng lại.
Tôi bước ra, thấy con rể mặc áo chàm, tay cầm bó hương và gùi sau lưng một thứ gì đó nặng trĩu. Tôi len lén theo sau… và chết đứng.
Hắn đang quỳ trước ngôi mộ đắp bằng đá, lẩm nhẩm:
– Em về rồi, em về rồi, yểm xác đã có người thế mạng…
Trước nấm mộ là bức ảnh mờ nhòe – một người phụ nữ giống hệt con gái tôi, chỉ khác ánh mắt… trống rỗng.
Tôi hét lên. Con gái tôi chạy ra… nhưng khuôn mặt nó trắng bệch, không cảm xúc, không nói năng.
Lúc đó tôi mới hiểu:
Con tôi không cưới một người chồng — nó đã bước vào một nghi lễ thế mạng để thế chỗ cho người vợ cũ của hắn…