Ngày Hương bế đứa con đỏ hỏn về làng, trời đổ mưa xám xịt. Mặt người ta cũng chẳng khá hơn thời tiết là bao.
— “Con gái ông Tư đi làm xa, mang con về nuôi một mình là sao?”
— “Lên phố mấy năm, giờ lại dắt con về… chuyện chẳng hay ho gì.”
Làng quê nhỏ, chuyện lan nhanh như gió. Không ai hỏi Hương đã trải qua những gì. Họ chỉ cần một lý do để bàn tán. Và Hương trở thành câu chuyện ưa thích mỗi khi ai đó rảnh rỗi.
Cha mẹ chị đã mất từ sớm. Căn nhà cấp bốn cũ kỹ là tài sản duy nhất còn lại. Hương không oán thán. Chị biết mình chọn con đường khó, thì phải cố gắng đi hết. Không chồng, không ai bên cạnh, chị chỉ có đứa bé trong tay là lý do để tiếp tục.
Hương ra chợ huyện, mua một chiếc gánh và đôi thúng nhỏ. Từ đó, mỗi sáng tinh mơ, người ta thấy chị đi từ đầu làng, bế con trên lưng, gánh hàng đi bộ 3 cây số ra chợ.
Mắm, muối, trứng vịt lộn, bánh nếp… thứ gì bán được là chị bán. Nắng chang chang hay mưa xối xả, chị vẫn đi. Có người mua thì bán, không ai mua thì gồng gánh về. Có hôm về đến nhà, đứa bé đã đói đến tím môi. Chị vừa bế con vừa khóc.
Nhưng chị không bỏ cuộc.
Có lần, một bà bán rau xì xầm:
— “Phụ nữ mà không giữ gìn thì sau này cũng chỉ khổ thân.”
Người khác buông lời lạnh lẽo:
— “Không ai lo lưng đâu, sống kiểu vậy thì vất vả là phải.”
Những câu nói ấy, chị nghe suốt mấy năm trời. Ban đầu đau. Rồi quen. Rồi dửng dưng.
Mỗi tối, chị ngồi bên ngọn đèn dầu, vá áo cho con, nhặt từng đồng lẻ đếm lại. Không có ai để dựa, Hương tự học cách mạnh lên từng chút.
Năm thằng bé – thằng Bình – vào lớp một, Hương xếp từng đồng mua cho nó bộ đồng phục mới. Khi cô giáo hỏi “ba em đâu?”, Bình chỉ cúi đầu. Nhưng về nhà, nó vẫn ôm mẹ, nói:
— “Không sao đâu mẹ. Con chỉ cần có mẹ.”
Chị siết chặt con trong tay, nước mắt lặng rơi.
Từ đó, Hương càng làm nhiều hơn. Có lúc chị làm bánh buổi tối đem bỏ mối buổi sáng. Có lần bị tai nạn té xe, chân sưng tím, vẫn lê ra chợ gánh hàng. Chị sợ chỉ cần dừng lại một ngày, con sẽ thiếu sữa, thiếu tiền học.
Năm tháng cứ thế trôi đi, từng đồng lời ít ỏi của chị đổi thành vở, sách, quần áo và học phí cho Bình. Nó lớn lên trong thiếu thốn, nhưng học giỏi, lễ phép, chưa bao giờ than phiền.Cửa hàng bán lẻ thời trang tốt nhất
Năm Bình đậu đại học Y, cả làng sững sờ.
— “Con bà Hương á? Nó học giỏi dữ vậy sao?”
— “Tưởng hoàn cảnh vậy thì lớn lên cũng khó… ai ngờ…”
Hương không nói gì. Chị chỉ im lặng như suốt mười mấy năm qua. Nhưng đêm đó, chị ôm con, khóc lần đầu tiên không phải vì khổ đau – mà vì tự hào.
Bình đi học xa nhà. Hương vẫn bán hàng. Người ta bắt đầu nhìn chị khác. Có người ngại ngùng:
— “Chị giỏi thật. Một mình nuôi con học bác sĩ… không dễ.”
Hương chỉ cười:
— “Cũng may, thằng bé biết thương mẹ.”
18 năm kể từ ngày về làng trong ánh nhìn khắt khe, giờ đây, chị là người khiến cả làng nể trọng. Không phải vì chị giàu. Cũng không vì chị đẹp. Mà vì chị đã sống kiên cường và nuôi dạy một đứa con thành người, trong khi gần như ai cũng nghĩ chị sẽ gục ngã.
Ngày Bình ra trường, về thăm, cả làng đứng xem. Một bác sĩ trẻ, cao lớn, lễ phép, gọi chị là “mẹ” giữa bao người. Có cụ già bảo:
— “Con có hiếu như thế, mẹ nó chắc kiếp trước có phúc lớn lắm.”
Chiều đó, Hương dọn hàng sớm. Chị không cần gánh nặng nữa. Bình đưa chị ra phố sống cùng. Trước khi đi, chị nhìn lại căn nhà xưa, góc sân chị từng ngồi vá áo, nơi từng bị hàng xóm nhìn với ánh mắt ái ngại.
Chị không trách ai. Bởi nếu không có những ánh nhìn ấy, có lẽ chị không mạnh mẽ được như bây giờ.
Lên xe, Bình cầm tay mẹ:
— “Từ giờ, mẹ nghỉ bán đi. Mẹ đã vất vả đủ rồi.”
Hương gật đầu. Lần đầu tiên sau 18 năm, chị thấy nhẹ lòng. Và chị biết, trong khoảnh khắc đó, không ai hạnh phúc hơn mình.