Tôi là con gái vùng chiêm trũng, lớn lên bên ruộng lúa và rơm rạ, chân tay đầy sẹo muỗi chích, da nâu bóng vì nắng.Tôi học đại học xa nhà, rồi quen anh – con trai duy nhất của một gia đình giàu có, có cửa hàng vàng bạc đá quý trong phố lớn.Chúng tôi yêu nhau thật lòng, nhưng mẹ anh… thì không ưa tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày dạm ngõ, bà bước vào nhà tôi, tay còn chưa rửa bụi giày đã rít lên:
“Trời đất ơi, nhà thế này mà cũng tính gả con vào nhà mình á?Tường thì tróc vữa, bàn thì ọp ẹp…Con bé nhà quê này mà cũng đòi làm dâu nhà mình à?”
Cả buổi, bà ngồi thở dài nhìn trầu cau như xem… đồ bố thí.Mẹ tôi nuốt nghẹn, bố tôi cười trừ. Còn tôi – im lặng, tay nắm chặt váy.
Chồng tương lai chỉ dám lén bóp tay tôi dưới bàn.
“Cố chịu. Cưới xong là em là vợ anh. Bà ấy nói vậy thôi.”
Nhưng “quê” chưa chắc là “thấp”.Và mẹ tôi – à không, bà ngoại tôi – thì không phải dạng vừa.
Ngày đón dâu, họ nhà trai đi dàn xe sang, cờ hoa phấp phới.Vừa bước vào sân nhà gái, cả đoàn sững người khi thấy bà ngoại tôi – hơn 70 tuổi – mặc áo nâu sòng, bưng một mâm khay vàng đi giữa sân.
Không rào đón. Không lễ nghi dài dòng.Bà đặt 1 tai chuối xanh, 1 đĩa cau tươi và 10 cây vàng SJC lên bàn giữa sân, rồi cười nhẹ:
“Nhà quê mà không vô phúc đâu.Cái này tôi bổ sung vào của hồi môn cho cháu gái, khỏi mang tiếng leo cao.”
Cả nhà trai chết đứng.Mẹ chồng tôi cứng họng.Bà còn chưa kịp phản ứng thì cú đòn tiếp theo đến:
Bà ngoại tôi nhẹ nhàng nhấc tai chuối ra, lật đĩa cau lên… bên dưới lót kín sổ đỏ.Không phải một, mà là 5 cuốn – từ đất ở trung tâm huyện đến ruộng lớn giáp quốc lộ.
“Chỗ này là phần đất bà để riêng cho cháu gái.Còn gả vào nhà nào mà khinh người thì… gả lại cũng không tiếc.Chứ nhà quê chúng tôi, nghèo thì nhận – chứ khinh thì xin đừng.”
Cả họ nhà trai câm nín như bị đánh vào gáy.Mẹ chú rể… đỏ mặt tím tai, quay lưng rót nước mà tay run như người sốt rét.
Còn tôi – con bé nhà quê – ngồi lặng giữa sân, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, chẳng còn gì phải cúi đầu.
Sau đám cưới đó, họ nhà trai không còn ai dám gọi tôi là “con bé nhà quê” nữa.Vì ở quê, chuối xanh thì nhiều,nhưng người bày chuối đặt vàng – thì cả đời gặp một lần là may.