“Giám đốc cố tình mời vợ cũ đến đám cưới để dằn mặt. Vợ cũ cười nhẹ, mang hoa tới chúc mừng – nhưng kéo theo 3 cô gái giống mình cùng 2 đứa trẻ sinh đôi… Đến giây phút quan trọng, cô bước lên sân khấu, dõng dạc tuyên bố…”
Anh ta – một giám đốc trẻ, đẹp trai, từng là chồng tôi suốt 6 năm.Chúng tôi chia tay trong im lặng, không scandal, không kiện tụng.Anh ra đi chỉ để đến với người mới “xứng với vị thế” hơn – là con gái một chủ tịch tập đoàn lớn.
Tôi không khóc. Không níu kéo.Nhưng một người phụ nữ từng lặng lẽ đứng sau ánh hào quang, khi bị coi là “bước đệm”, sẽ không ra đi tay không đâu.
Ngày cưới của anh ta, tôi bất ngờ nhận được một tấm thiệp mời in nổi tên cô dâu – chú rể, và dòng ghi chú đậm nét:
“Hân hạnh mời người cũ đến chia vui cùng gia đình mới.”
Không phải tôi không hiểu:Đó là một lời mời để khoe, để dằn mặt, để chứng minh “em đã là quá khứ”.
Tôi cười. Lặng lẽ nhắn lại:
“Chúc mừng. Em sẽ đến. Và tặng anh một kỷ niệm… khó quên.”
Ngày cưới.
Tôi bước vào lễ đường, đơn giản nhưng sắc sảo.Trên tay cầm bó hoa trắng, phía sau tôi là 3 cô gái mặc váy y hệt tôi, tóc buộc như tôi, dáng người hao hao tôi – ai nhìn cũng ngỡ… là chị em ruột.
Mọi người xôn xao:
“Ủa? Sao giống quá vậy?”“Bên nhà gái hay nhà trai vậy?”“Sao giống… cô vợ cũ thế?”
Tôi không nói gì. Chúng tôi ngồi đúng hàng ghế đầu.Cho đến khi nghi lễ bước sang phần “lời cảm ơn người đặc biệt”, MC rao to:
“Chú rể có đôi lời gửi đến một người đã từng đồng hành…”
Tôi bước lên sân khấu – kéo theo 2 đứa trẻ sinh đôi, chừng 5 tuổi, mắt sáng như anh ta hồi trẻ.Không gian nghẹn lại. Cô dâu đứng chết trân. Mẹ chồng mới ho sặc nước.
Tôi đứng giữa ánh đèn, cầm micro, mỉm cười:
“Xin chào cả hội trường.Tôi là vợ cũ của anh ấy – người mà anh từng bỏ để theo đuổi cái gọi là ‘xứng tầm hơn’.Hôm nay, tôi đến để chúc mừng – và trả lại cho anh món quà chia tay:Hai đứa con anh chưa từng biết đến.”
Tiếng xì xào dậy sóng.
Tôi nghiêng người:
“À quên, còn ba người bạn phía dưới – là ba cô gái từng bị anh ta lừa cùng lúc khi đang ly thân với tôi.Mỗi người một tháng – xoay vòng như lịch họp.”
Cả hội trường nổ tung.Máu giám đốc tái mặt. Cô dâu ngồi sụp. Bố vợ tương lai tức giận rời khỏi ghế.
Tôi cúi đầu chào:
“Anh mời tôi đến để làm nền?Xin lỗi – em đã mang theo ánh sáng sân khấu rồi.Chúc anh hạnh phúc – nếu còn ai đủ can đảm tổ chức lại.”
Tôi bước xuống. Hai đứa trẻ nắm tay tôi.Cả hội trường nép sang hai bên, như tách lối cho một người phụ nữ không còn là “vợ cũ”, mà là người kết thúc cuộc đời vênh váo của một gã đàn ông hèn.