Buổi sáng trời âm u, đoàn xe tang chậm rãi lăn bánh ra nghĩa trang. Bà cụ mất đã gần trăm tuổi, sống đức độ, cả họ tộc đều về đưa tiễn.
Chiếc xe đi đầu chở linh cữu bà cụ, bên trong chật kín họ hàng nội tộc, người lớn ngồi nghiêm trang, trẻ con bị bắt giữ im lặng. Nhưng vừa ra khỏi cổng làng chưa đầy 500 mét, một tiếng hét đột ngột vang lên khiến cả xe giật mình:
— “Cụ bảo bác kia xuống ngay! Bác mặc áo đen, ngồi bên trái đó!”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu bé 6 tuổi đang ngồi sát quan tài. Mặt nó tái xanh, tay run lẩy bẩy chỉ vào một người đàn ông trạc 50, dáng to khỏe, mặt đanh lại vì khó chịu:— “Nói nhảm gì đó! Ai bảo mày nói thế?”
Cậu bé lắp bắp:— “Chính là cụ! Cụ chỉ vào bác, nói phải xuống ngay, nếu không… sẽ kéo đi cùng!”
Người lớn nhao nhao:
— “Chắc nó sợ linh cữu nên hoảng thôi.”— “Con nít thấy ma thấy quỷ, đừng để ý!”— “Thằng bé lắm chuyện!”
Người đàn ông bị chỉ mặt là bác họ xa, vừa mới từ thành phố về, vốn lạnh lùng ít thân thiết. Ông ta cười khẩy:— “Tôi mà tin lời con nít thì không sống nổi đến giờ. Ngồi yên đi!”
Không ai trên xe muốn làm rộn chuyện đang tang tóc, xe cứ thế chạy tiếp. Nhưng chỉ đúng 5 phút sau, lúc xe vừa rẽ vào đoạn đường quanh hồ — một tiếng hét thất thanh vang lên:
— “Dừng xe! Người rơi xuống hồ rồi!”
Cả xe phanh kít. Mọi người hốt hoảng quay lại: người đàn ông ban nãy… không còn trên xe!
Một hành khách ú ớ chỉ tay ra phía sau:— “Lúc nãy ông ấy ngồi ngay đó… cửa không mở… nhưng giờ mất hút!”
Mọi người ào xuống. Khi quay lại hồ ven đường, họ thấy một đôi giày da đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Vài phút sau, thi thể ông bác được kéo lên, mắt trợn trừng, tay như vẫn còn cố níu lấy thứ gì vô hình.
Không ai hiểu bằng cách nào ông ta rơi khỏi xe tang đang chạy…
Đêm hôm ấy, người mẹ của cậu bé lặng lẽ hỏi con:
— “Sao con lại nói cụ bảo như vậy?”
Cậu bé rùng mình, thì thào:— “Con không nói dối đâu mẹ… lúc ngồi gần quan tài, con thấy bà cụ mở mắt, chỉ tay ra phía sau, nói: ‘Nó đã hại tao một lần, không được để nó hại ai nữa. Kéo nó đi cùng tao!’…”
Ba ngày sau, trong lúc chuẩn bị làm giỗ đầu tiên cho bà cụ, một người trong họ mang đến cuốn sổ tay cũ mèm tìm được khi dọn nhà kho của cụ:Trong đó có một trang viết nguệch ngoạc, dòng chữ bị mờ nhưng vẫn đọc được:“Nếu tao chết bất đắc kỳ tử… là vì nó! Mày biết tao đang nói đến ai!”
Người đàn ông… chính là con nuôi cụ bà – từng có lần bí mật tranh chấp đất đai khi cụ không còn minh mẫn…