Chồng tôi bảo:
– “Anh phải về quê gấp… Mẹ anh bệnh, nguy rồi!”
Tôi chỉ gật đầu:
– “Ừ, anh đi đi.”
Tôi không hỏi. Không kiểm tra. Không gọi điện.Vì tôi đã biết rõ, người nằm chờ anh trong bệnh viện phụ sản… không phải mẹ anh.
Cô bồ nhí – kém tôi gần chục tuổi – là một nhân viên mới vào công ty anh.Tôi từng thấy hình hai người chụp với nhau, vai kề vai, má kề má.Tôi từng thấy khoản tiền 25 triệu được anh chuyển đi trong đêm.Tôi từng thấy lịch khám thai trên Zalo mà cô ta chụp gửi “anh yêu”.
Tôi biết hết. Nhưng tôi không làm ầm.Tôi chỉ âm thầm chuẩn bị một món quà nhỏ.Chiếc hộp xinh xắn, có ruy băng. Gửi tới bệnh viện đúng lúc cô ta sinh xong, chuẩn bị được xuất viện.
Cô ta hí hửng mở hộp ra.Bên trong là một con gấu bông trắng toát, nhưng ở giữa bụng gấu có đính một túi zip trong suốt.
Trong túi, là:
Bản xét nghiệm ADN trùng khớp với thai nhi – do tôi lén lấy mẫu lúc cô ta vào phòng siêu âm lần trước.
Kết quả khẳng định: “Không cùng huyết thống với người chồng hiện tại – Nguyễn Văn T.”
Và một mảnh giấy viết tay:
“Con ai, em biết rõ nhất. Chỉ là, anh ấy chưa biết thôi. Nếu vẫn còn chút tự trọng, thì đừng để anh ấy nuôi hộ người ta.”
Ngay giữa hành lang bệnh viện, cô ta run rẩy quỳ sụp xuống, ôm chân chồng tôi nức nở:
– “Em xin lỗi… Đứa bé không phải của anh…”
Chồng tôi chết lặng, không nói nổi một câu.Tôi vẫn ngồi ở nhà, pha trà, đọc sách.
Có những trận đánh không cần gào thét. Chỉ cần một đòn đủ chính xác, cả hai kẻ phản bội sẽ gục xuống trong im lặng — và biết ai mới là người nắm cán dao.