Chuyện xảy ra ở quê tôi – vùng trung du Bắc Bộ, nơi mà hàng xóm cách nhau cái ao cái rào, nhưng chuyện ranh giới thì không ai được phép đụng đến.
Nhà tôi với nhà ông Hào sát vách, chỉ cách nhau một bờ tường cũ. Hồi bố tôi còn sống, hai nhà từng có vụ cãi nhau nảy lửa vì chuyện đất vườn — ông Hào lúc ấy cũng thử lấn một hàng gạch, bố tôi bê luôn sổ đỏ và thước dây ra giữa sân, cắm cọc, gọi cả thôn đến phân xử, khiến ông ta phải lùi lại và “mặt dày” đến tận bây giờ.
Mấy năm nay bố mất, tôi thì đi làm ăn xa, để ngôi nhà vườn cho mẹ già trông nom. Mới đây tôi về quê tu sửa lại nhà, chưa kịp dọn sạch đống ngói cũ thì thấy ông Hào cho thợ xây lại cái cổng sát cạnh. Đáng nói là: bức tường mới lấn sang đất nhà tôi đúng một gang tay – chừng 10 phân.
Mẹ tôi thì thở dài:– “Thôi con ạ, mười phân đất, dây dưa lời qua tiếng lại chỉ tổ sinh chuyện.”
Nhưng tôi nghĩ khác. Ở quê, đất là danh dự. Mười phân hôm nay, mai thành một mét. Nhịn một lần là bị đè đầu cả đời.
Tôi không nói gì với mẹ. Cũng chẳng hé nửa lời với ông Hào.
Chiều hôm đó, tôi đi ra sau nhà, mở cái thùng gỗ cũ của bố. Trong đó vẫn còn mấy cọc tre già bố tôi để dành để cắm ranh giới từ hơn chục năm trước, mỗi cái dài đúng 1m, đầu cắm nhọn, còn được bố tôi khắc tên bằng bút sắt.
Tối đó, khi nhà ông Hào đã tắt điện đi ngủ, tôi lặng lẽ cắm đúng một cọc tre vào phần đất sát chân tường – nơi ông ta vừa lấn sang. Không ghi gì, không dán giấy. Chỉ cắm đúng một cái, nghiêng nghiêng, vừa đủ để nhìn thấy từ trong nhà ông ấy.
Sáng hôm sau, lúc tôi đang cắt lá chuối sau vườn thì nghe tiếng ầm ầm từ nhà bên. Tôi ló đầu ra thì thấy ông Hào đang sai thợ đập tường, xây lùi vào hẳn 50 phân.
Tôi giả vờ hỏi:– “Ơ, sao lại đập đi bác Hào?”Ông ta ngắc ngứ:– “À… à… tôi tính lại thấy không thuận mắt…”
Nhưng tôi biết rõ, ông ta tái mặt từ lúc thấy cái cọc tre ấy sáng nay. Bởi cả làng đều biết: cọc tre khắc tên là dấu mốc tổ truyền của nhà tôi. Đụng vào cọc là động đến cả một đời người, không chỉ chuyện đất, mà còn là mặt mũi, sĩ diện và tai tiếng cả họ.
Chưa kể, ông ta từng bị bố tôi “xử” một lần y như thế, giờ thấy cọc tre lại mọc đúng ngay phần đất lấn, tự biết không đỡ được.
Tối hôm ấy, tôi đan rổ bên hiên, ngó sang thấy ông Hào đang xách ấm nước sang nhà trưởng thôn. Chắc để giãi bày. Tôi không quan tâm.
Tôi chỉ nhấp ngụm trà, nhếch môi nghĩ bụng:– “Còn non lắm ông già ạ.”