Hai vợ chồng tôi cưới nhau xong, chẳng dám ăn tiêu gì, cả hai cùng làm quần quật suốt 10 năm, dành dụm từng đồng để xây cho bố mẹ chồng một căn nhà tử tế. Tổng cộng được 1 tỷ, chúng tôi bỏ hết ra xây, không giữ lại xu nào.
Ngày hoàn thiện, căn nhà mới khang trang, ai cũng khen. Tôi còn nghĩ bụng: “Vất vả cả chục năm, giờ bố mẹ có chỗ ở tốt, chắc sẽ thương vợ chồng mình hơn.”
Nhưng vừa cắt băng xong, trước mặt họ hàng, mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt tôi, lạnh lùng:
“Cô nghe cho rõ, đây là nhà của tôi. Đừng hòng sang đây ở chung, chúng tôi không cần vướng víu ai.”
Tôi chết lặng, nước mắt lưng tròng nhưng cố nuốt vào trong. Chồng tôi im lặng cúi gằm, không dám bênh một câu. Tôi biết, giờ cãi cũng chẳng được gì, bèn lặng lẽ xuống bếp, mở nắp thùng gạo, dúi vào đó một cuốn sổ đỏ mà tôi đã âm thầm làm từ trước.
Chẳng ai để ý. Họ vẫn tiếp tục tiệc tùng, còn tôi xách túi về nhà thuê.
Sáng hôm sau, tiếng điện thoại reo liên hồi. Là mẹ chồng gọi, giọng run rẩy:
“Con… con đang ở đâu? Về đây ngay! Sao cái… cái nhà này lại mang tên con vậy?”
Tôi cười, ngồi rung đùi, đen đét vỗ đùi mấy cái, trả lời tỉnh bơ:
“À, tại hôm làm thủ tục vay ngân hàng 3 năm trước, con đứng tên chủ sở hữu. Tiền xây là của vợ chồng con, nên sổ đỏ tất nhiên đứng tên con rồi. Con chỉ để trong thùng gạo cho… dễ tìm thôi.”
Ở đầu dây bên kia, im lặng vài giây rồi bắt đầu vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ giữa bố mẹ chồng và chồng tôi. Tôi tắt máy, nhấp một ngụm cà phê nóng, lòng thầm nghĩ: “Đã bảo đừng coi thường con dâu mà.
Mẹ chồng gọi tôi về gấp, vừa thấy mặt tôi đã nhào ra túm tay:
“Con ơi, mẹ xin lỗi, chắc hôm đó mẹ nói lỡ lời… Con trả lại sổ đỏ cho mẹ đi, để bố mẹ an hưởng tuổi già.”
Tôi khẽ nhếch môi:
“Nhà này ai bỏ tiền xây? Con bỏ tiền. Ai đứng tên? Con. Mẹ có nhớ hôm đó đã nói gì với con không? ‘Đừng hòng sang ở chung’. Giờ con nghe lời mẹ thôi.”
Bố chồng chen ngang, giọng gắt:
“Cô vô ơn! Cái nhà này là đất của tổ tiên tôi!”
Tôi rút từ túi ra tập giấy tờ photo công chứng, đập xuống bàn:
“Đất tổ tiên gì? Giấy chuyển nhượng đất sang tên con cách đây 3 năm, khi bố mẹ đồng ý để vợ chồng con vay ngân hàng thế chấp. Đây là chữ ký của chính bố mẹ.”
Cả nhà đứng chết trân. Tôi quay sang chồng:
“Anh nhớ không, lúc đó bố mẹ cần 200 triệu cứu đứa em út, ai là người bán đất cũ của nhà ngoại để đưa tiền? Em. Và đổi lại, bố mẹ sang tên mảnh đất này cho em. Em đã giữ giấy tờ suốt 3 năm nay.”
Họ hàng bắt đầu xì xào. Một bà cô đứng bên lắc đầu:
“Thế thì trách ai được, nhà người ta bỏ tiền xây, bỏ tiền cứu, giờ đứng tên người ta là đúng.”
Mẹ chồng mặt tái mét. Tôi đứng dậy, nói rành rọt trước tất cả mọi người:
“Tôi từng nghĩ làm dâu là để vun vén cho gia đình, nhưng hôm đó, mẹ coi tôi như người dưng. Giờ thì xin lỗi, từ hôm nay, căn nhà này là của riêng vợ chồng tôi. Bố mẹ muốn ở, thì ở dưới tầng 1. Tầng trên tôi sẽ cho thuê để trả nợ ngân hàng.”
Nói xong, tôi rút chìa khóa, bỏ ra về, để lại phía sau là tiếng khóc lóc, van xin, và cả ánh mắt lườm nguýt của họ hàng. Nhưng tôi thấy… nhẹ cả người.