Bà nội “chơi lớn” mua cua 2 triệu/kg về đãi thằng cháu đích tôn. Tôi vừa bước ra đã thấy bà lấy gạch cua, gỡ thịt bón cho con. Nhìn cảnh ấy, máu trong người tôi sôi lên: “Con nhỏ mới hơn 1 tuổi, ai đời cho ăn cua, nhỡ dị ứng thì sao?”
Không nói không rằng, tôi giật phắt con từ tay bà, bế thẳng về nhà. Trong bụng hậm hực: “Thà ăn cơm nguội còn hơn để bà ấy hại cháu!”
Đi được nửa đường, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của mẹ chồng:
“Con quay về ngay đi! Có chuyện rồi, nhanh lên!”
Tôi chết lặng, chân tay run bắn. Không nghĩ ngợi, tôi ôm con quay đầu, vừa chạy vừa cầu trời khấn Phật. Vừa vào đến cổng thì hàng xóm đã bu kín, tiếng khóc thất thanh vọng ra từ trong nhà. Tôi lao vào, tim đập thình thịch.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng không vững: bà nội đang nằm sóng soài dưới đất, miệng sùi bọt, tay vẫn còn dính thịt cua. Người thì hốt hoảng hét lên:
– “Không phải thằng bé dị ứng cua, mà chính bà mới là người ăn nhầm…!”
Tôi ôm chặt con, toàn thân lạnh ngắt. Vừa mới giận bà, vừa mới dứt áo bỏ đi, không ngờ quay lại thì đã muộn…