Tôi tên là Ngân, hai mươi chín tuổi, kết hôn với Quang – một phi công hàng không. Người ta bảo tôi sướng, vì lấy được chồng lương cao, phong độ, lại có căn nhà ba tầng mặt phố để ở. Nhưng ai đâu hiểu, đằng sau cánh cửa ấy là những mâu thuẫn gia đình ngấm ngầm như ngọn lửa nhỏ, chỉ chờ gió thổi là bùng lên dữ dội.
Từ ngày cưới, Quang mỗi tháng đều đưa cho mẹ mình – bà Lựu – năm mươi triệu để chi tiêu, đi chợ. Tôi từng nghĩ với số tiền ấy, bữa cơm gia đình chắc chắn sẽ sung túc, đầy đủ, ít nhất cũng có cá tươi, thịt ngon, hoa quả. Nhưng không…
Ngày nào cũng vậy, khi tôi đi làm về, bước vào mâm cơm là chỉ thấy cá khô mặn chát, đậu phụ rán vàng cháy cạnh, cùng đĩa rau muống luộc nhạt thếch. Hôm nào bà “hào phóng” lắm thì thêm bát canh cải cũ, vừa hăng vừa đắng.
Quang đi bay cả ngày, tối về mệt rã rời, nhìn mâm cơm thì chỉ thở dài, gắp cho có lệ vài miếng rồi bỏ dở. Tôi thấy thương chồng vô cùng, nhưng cũng không dám nói nhiều, sợ mang tiếng nàng dâu soi mói mẹ chồng.
Thế nhưng, nỗi ấm ức trong tôi ngày càng dồn nén. Năm mươi triệu một tháng – đủ cho cả gia đình nhỏ sống sung túc, vậy mà mẹ chồng lại bắt con trai và con dâu ăn uống kham khổ như vậy. Tiền ấy bà dùng vào đâu?
Một buổi tối, sau khi Quang đi ngủ, tôi tình cờ nghe bà gọi điện cho người họ hàng:
– Ừ, tao cho mày vay thêm ba mươi triệu. Tiền của thằng Quang đưa tao hàng tháng đấy, tiêu không hết. Chứ cơm nước thì tằn tiện chút là được.
Tôi chết lặng. Hóa ra, mâm cơm đạm bạc kia chỉ là vỏ bọc cho sự khoe khoang, cho những khoản cho vay mượn để bà được tiếng “hào phóng, giàu có”. Còn vợ chồng tôi – những người trực tiếp đưa tiền – thì sống như kẻ ngoài lề.
Đêm ấy tôi trằn trọc, nước mắt lăn dài. Tôi thương chồng, thương chính bản thân mình, và thương cả đứa con chưa ra đời nếu sau này cũng phải ăn uống tạm bợ thế này.
Sáng hôm sau, khi Quang vừa đi bay, tôi dọn dẹp nhà cửa, mở tủ gạo thì chỉ còn lại một ít gạo mốc. Tủ lạnh thì vắng hoe, chỉ có túi rau úa và vài khúc cá khô. Tôi nghẹn lại.
Lúc ấy, trong tôi bỗng bùng lên một quyết tâm: Tôi sẽ trở thành tay hòm chìa khóa. Từ nay, tôi sẽ quản lý tiền bạc, không để bà tùy tiện chi tiêu nữa.
Chiều về, tôi nói với Quang:
– Anh à, từ nay em giữ tiền đi chợ. Em sẽ lo cơm nước cho gia đình. Anh đi làm vất vả, ít nhất về nhà cũng phải có bữa ăn tử tế.
Quang do dự, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của tôi, anh gật đầu.
Hôm sau, Quang đưa tiền cho tôi thay vì đưa cho bà. Tôi đi chợ mua đầy đủ: thịt gà, cá hồi, rau củ tươi, thêm ít hoa quả. Bữa cơm hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, chồng tôi ăn ngon lành, còn khen:
– Lâu lắm rồi anh mới thấy bữa cơm ấm áp thế này.
Nhưng niềm vui chưa kịp trọn thì sóng gió ập đến.
Ngay sau bữa ăn, mẹ chồng tôi hầm hầm bước vào, chỉ thẳng mặt tôi, hét lên:
– Sao mày dám? Ai cho mày giữ tiền? Tao là mẹ nó, tao phải giữ!
Cả căn nhà rung lên bởi tiếng bà. Tôi sững người, nhưng rồi lấy hết dũng khí, đáp lại:
– Mẹ ạ, số tiền đó là mồ hôi công sức của chồng con. Anh ấy vất vả, bay đêm bay ngày. Con chỉ muốn chăm sóc anh ấy tốt hơn. Chúng ta vẫn lo đủ cho mẹ, nhưng xin mẹ để con lo bữa cơm hàng ngày.
– Láo! – bà gào. – Mày mới về làm dâu mà dám lên mặt dạy tao? Tao nuôi nó hai mươi mấy năm trời, nay mày dám giật tiền khỏi tay tao à?
Tiếng cãi vã khiến Quang chạy xuống. Anh nhìn tôi, rồi nhìn mẹ, gương mặt căng thẳng. Giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, anh bối rối.
– Mẹ, Ngân chỉ muốn tốt thôi… – Anh nói khẽ.
Nhưng câu nói ấy như dầu đổ vào lửa. Bà Lựu đập bàn quát:
– Tốt à? Nó muốn cướp quyền của mẹ mày đấy! Nếu mày còn đưa tiền cho nó, thì coi như mẹ con ta đoạn tuyệt!
Những ngày sau, không khí trong nhà ngột ngạt. Bà không thèm nói chuyện với tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi đều lẩm bẩm “con hồ ly”. Quang thì ở giữa, dằn vặt không yên. Tôi thương chồng, nhưng cũng không thể quay lại cảnh cá khô, rau luộc.
Rồi bi kịch đến vào một buổi tối mưa gió. Quang đi bay xa, chỉ còn tôi và bà ở nhà. Tôi nấu cơm, bày mâm cẩn thận, mời bà ăn. Nhưng bà hất tung mâm cơm xuống đất, cá thịt rơi vãi khắp nơi, rồi trừng mắt:
– Tao thà ăn rau muống luộc còn hơn ăn cơm do mày nấu!
Tôi ngồi phịch xuống, nước mắt trào ra. Chưa bao giờ tôi thấy mình bé nhỏ và bất lực đến thế.
Khi Quang về, tôi kể lại mọi chuyện. Anh im lặng rất lâu, rồi nắm tay tôi, giọng run run:
– Anh xin lỗi. Bấy lâu nay anh để em chịu thiệt thòi. Anh không thể để mẹ muốn làm gì thì làm nữa.
Hôm sau, anh họp cả nhà. Giọng anh dứt khoát:
– Mẹ, con sẽ tự giữ tiền. Vợ chồng con sẽ phụng dưỡng mẹ đầy đủ, nhưng việc chi tiêu con sẽ sắp xếp. Con đi làm vất vả, con mong mẹ hiểu.
Bà Lựu sững người, rồi khóc lóc, trách móc. Nhưng lần này, Quang không lung lay. Anh ôm vai tôi, kiên định:
– Vợ con mới là người đồng hành cả đời của con. Con không muốn cô ấy thiệt thòi nữa.
Thời gian trôi đi, ban đầu bà còn giận dỗi, bỏ bữa. Nhưng rồi khi thấy tôi vẫn chăm sóc bà chu đáo, vẫn hỏi han, thuốc thang, bà dần nguôi ngoai. Có lẽ trong lòng bà cũng nhận ra: tiền bạc không thể thay thế được sự quan tâm thật sự.
Một chiều nọ, khi tôi gọt trái cây, bà ngập ngừng nói:
– Mẹ… xin lỗi. Bấy lâu nay mẹ sai rồi. Mẹ quen nắm tiền, nên ích kỷ, không nghĩ cho chúng mày.
Tôi lặng người, rồi mỉm cười:
– Mẹ, chúng ta là một gia đình. Quan trọng là từ nay ta sống hòa thuận, thương nhau thật lòng.
Bà gật đầu, mắt rơm rớm. Tôi biết, bức tường ngăn cách đã dần sụp đổ.
Giờ đây, bữa cơm nhà tôi đã khác. Trên mâm có cá tươi, thịt ngọt, rau xanh, và cả tiếng cười. Quang không còn phải ăn vội cho xong, tôi cũng không còn phải nuốt nước mắt.
Bi kịch “50 triệu và mâm cơm cá khô” khép lại, để lại một bài học: tiền bạc chỉ là phương tiện, nếu đặt lên trên tình thân, nó sẽ hủy hoại tất cả. Nhưng nếu biết chia sẻ và đặt tình cảm lên hàng đầu, gia đình mới thật sự là nơi bình yên để trở về.