Ngày đó, vợ chồng tôi đang chật vật, cũng vì thương em chồng đang thất nghiệp, chưa có chỗ ở, nên tôi bàn với chồng cho em mượn tạm căn nhà nhỏ trong thành phố để ở. Tôi nghĩ vài tháng thì em đi, ai ngờ… đã mấy năm trôi qua.
Đến khi vợ chồng tôi có con, cần không gian rộng hơn, tôi sang nói chuyện để lấy lại nhà. Nhưng em chồng chẳng những không chịu đi, còn thản nhiên đáp:“Chị cho thì coi như của em, giờ em đâu có chỗ nào để về!”
Tôi sững sờ, chạy sang nói với mẹ chồng mong bà phân xử cho công bằng. Thế nhưng, bà chỉ lạnh lùng:“Con dâu mà ghê gớm thế thì ai chịu nổi. Em nó khó khăn, con đổi cho em đi. Nhà dưới quê rộng rãi, sửa sang lại là ở được.”
Lời bà khiến tôi uất nghẹn. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu năm vun vén, cuối cùng vẫn chỉ là “người ngoài”. Cơn giận trào lên, tôi đập bàn tuyên bố:“Thôi, nếu nhà này coi trọng em chồng hơn, thì con ly hôn. Ra toà, con tự đòi phần của mình!”
Đến ngày ra toà, cả nhà chồng đều hả hê, nghĩ tôi tay trắng rời đi. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chấp nhận mất căn nhà thành phố. Nhưng đúng lúc cán bộ lật tập hồ sơ chia tài sản, mọi người chết lặng.
Hóa ra, trong cuốn sổ đỏ cũ của căn nhà dưới quê mà mẹ chồng khinh rẻ, bà đã âm thầm để lại… ba mảnh đất liền kề, kèm giấy chứng nhận chuyển nhượng đứng tên chồng tôi và tôi. Giá trị gấp nhiều lần căn nhà thành phố kia.
Cả phiên tòa rộ lên tiếng xì xào. Em chồng mặt trắng bệch, ngồi không vững. Mẹ chồng cúi gằm mặt, không dám nói một lời.
Tôi quay sang, bình thản:“Con không tiếc cái nhà, chỉ tiếc là từng đặt lòng tin sai chỗ.”
Ngày hôm đó, tôi không mất gì cả, mà còn bước ra tòa trong sự ngỡ ngàng của tất cả, còn em chồng thì từ kẻ ở lỳ biến thành kẻ trắng tay.