Tôi về làm dâu năm 25 tuổi, chồng là con út. Cả nhà có mỗi bà cụ thân sinh sống cùng. Từ ngày cưới xong, bà yếu dần, không ai chăm được, tôi là người duy nhất kề cạnh.8 năm ròng, từ bón từng thìa cháo đến thay tã lúc nửa đêm. Cứ nghĩ vì chữ hiếu, vì trách nhiệm — nhưng trong lòng cũng âm thầm tin bà sẽ thương mình, ít ra cũng để lại cho vợ chồng tôi chút gì đó khi bà trăm tuổi.
Thế rồi bà mất.
Trong đám tang, hai người con gái lớn lâu nay chẳng thấy đâu bỗng xuất hiện, sụt sùi khóc lóc, người ôm di ảnh, kẻ ngồi kể chuyện mẹ ngày xưa như chưa từng rời xa. Tôi im lặng.
Hôm đọc di chúc, cả họ ngồi đầy nhà. Luật sư mở lời:
“Bà cụ để lại toàn bộ đất đai, nhà cửa, sổ tiết kiệm — chia đều cho hai người con gái ruột. Con dâu út không có tên trong bất kỳ khoản nào.”
Tôi cứng người.
Không phải vì tiếc, mà vì… nghẹn.8 năm trời, tôi là người duy nhất bên bà, còn hai cô con gái, có năm chẳng về nổi một lần. Sao bà lại…?
Chồng tôi cũng lặng người. Không trách, chỉ nhìn tôi, khẽ nắm tay:
“Thôi em, mình sống vì tâm mình. Đừng để bụng.”
Rồi đến đúng ngày 49, khi dọn lại giường bà, lật tấm chiếu cũ sờn, tôi bất giác thấy có vật gì cộm bên dưới. Tò mò kéo ra…Là một chiếc phong bì niêm phong kỹ lưỡng, đề đúng tên tôi.
Tôi run rẩy mở ra.Là một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên tôi — số tiền lên tới gần 2 tỷ đồng.Kèm theo là một mảnh giấy, nét chữ run rẩy già nua:
“Cái này là công mẹ dành dụm riêng cho con dâu út.Con không phải máu mủ nhưng thương mẹ nhất nhà.Hai đứa nó là con, nhưng mấy năm rồi có hỏi mẹ sống hay chết đâu.Con giữ lấy, sống cho an lòng. Đừng oán mẹ. Mẹ chỉ muốn cái tên con không bị lôi vào lúc chia chác.Mẹ thương con như con gái mẹ…”
Tôi òa khóc.
Không phải vì tiền.Mà vì suốt những ngày qua, tôi đã ngầm trách bà… trong lòng.Hóa ra bà không hề bạc.Chỉ là thương tôi theo cách âm thầm, chẳng phô trương.
Giờ tôi cầm sổ tiết kiệm, mà thấy nó nặng hơn bất kỳ thứ gì từng ôm trong đời.Mẹ ơi…Con sai rồi.