Chồng tôi là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, miệng dẻo như kẹo kéo, về nhà thì vợ con đề huề, ra ngoài gái gú thay như thay áo.Tôi biết hết. Nhưng tôi im.Vì tôi không muốn đánh ghen rầm trời rồi vỡ chợ cho thiên hạ hả hê.Tôi chọn cách khác — trả đũa đúng kiểu “con dao mổ trâu giết gà”.
Một ngày, tôi tình cờ phát hiện cả hai ả nhân tình của chồng đều đang mang thai, bụng ngang nhau.Một đứa là nhân viên công ty, một đứa là “em xã hội” chuyên rót rượu.
Tôi điềm nhiên… không đánh ghen.Cũng không kiện tụng.
Tôi chỉ âm thầm lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc “kỷ niệm ngày cưới” hoành tráng tại biệt thự, mời toàn bộ bạn bè, họ hàng nội ngoại và… cả hai cô bồ.
Không quên gửi thiệp mời riêng kèm phong bì tiền xăng xe, kèm lời ghi chú ngọt như mía lùi:
“Chị biết em yêu chồng chị thật lòng. Mời em đến ăn cưới lại với chị cho đàng hoàng.”
Đúng hôm đó, tôi diện đầm đỏ rực, trang điểm như đi trao giải Oscar, tay khoác chồng âu yếm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tiệc bắt đầu.Chưa đầy 20 phút, cả hai cô bồ bước vào — đều bụng to vượt mặt, đều tưởng mình là “chính thất sắp thay thế”.Và rồi…
Cả hai người chạm mặt nhau giữa sân.Mỗi người cầm theo một hộp quà đắt tiền — tặng cho “chị” để “ra mắt nhẹ”.
Cả khán phòng sững lại.Chồng tôi đứng chết trân giữa sân, mặt tái mét, tay run rẩy.Còn tôi thì nhẹ nhàng bước lên micro:
“Giới thiệu với mọi người, đây là 2 ‘em út’ của chồng tôi. Cả hai đều đang mang thai… cùng lúc!Cảm ơn anh đã cho em hiểu: có tiền mà không có nhân cách thì chỉ là thằng hèn!”
Nói xong, tôi rút từ dưới bàn một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, kẹp luôn tấm ảnh anh ta nằm ôm mỗi người trong 2 căn hộ thuê riêng.
Chồng tôi gào lên, lao tới định giằng lại giấy tờ, nhưng rồi lảo đảo đổ gục trước mặt toàn thể họ hàng nội ngoại và 2 bồ nhí, tay ôm tim…
Và cú twist cuối cùng:
Khi đưa anh ta đi viện, tôi chỉ để lại một câu cho cả ba:
“Hai cô yên tâm, đứa nào đẻ ra con thì cứ việc làm xét nghiệm ADN.Vì người đàn ông đó… vô sinh. Và tôi mới là người đang mang thai — nhờ tinh trùng của một người tử tế hơn.”