Năm 1995, con gái út mới 16 tuổi, một buổi sáng đạp xe đi học rồi biệt tích không tung tích. Cả gia đình đổ xô đi tìm, dán ảnh khắp nơi, báo công an nhưng tuyệt nhiên không có tin tức. Sau nhiều năm vô vọng, cha mẹ đành lập bàn thờ, hằng năm đến ngày mất tích lại làm giỗ, nước mắt chan cơm.
Hai mươi tám năm trôi qua… Cha tóc bạc trắng, mẹ lưng còng, con gái lớn đã có cháu bồng. Cả họ ai cũng tin rằng con gái út đã thành người thiên cổ.
Ấy vậy mà một chiều mưa, cả nhà choáng váng khi thấy một chiếc taxi dừng trước cổng, bước xuống là một người phụ nữ trung niên, dáng dấp hao hao… Chính là con gái út!
Trên tay chị là chiếc vali nặng trĩu, vừa mở ra đã thấy toàn là tiền mặt và giấy tờ bất động sản. Mẹ òa khóc, cha run rẩy tưởng như gặp lại người từ cõi chết trở về. Cả xóm ùa đến xem, ai cũng mừng rỡ.
Nhưng ngay khi mọi người còn chưa hết xúc động, chị lạnh lùng buông câu đầu tiên:
– “Con không về để đoàn tụ. Con về… để đòi lại tất cả những gì của con, mà cha mẹ đã cúng giỗ suốt 28 năm qua cho người chết.”
Cả nhà điếng người. Không khí tang thương phút chốc hóa thành nghẹt thở. Người mẹ khuỵu xuống, nước mắt ràn rụa, còn người cha run bần bật không nói nên lời.
Người con gái mở vali, trút từng xấp tiền xuống bàn, giọng rắn rỏi:
– “Bao năm qua, con đã sống trong bóng tối, chịu đủ tủi nhục để có ngày hôm nay. Cha mẹ tưởng mất con, nhưng thật ra… chính cha mẹ đã bỏ rơi con từ ngày ấy. Hôm nay con về, không phải để làm con út hiếu thảo, mà là để tính lại mọi món nợ.”
Tiếng sấm ngoài trời ầm ầm như xé toạc không gian. Niềm vui đoàn tụ biến thành cơn ác mộng, để lại trong căn nhà cũ kỹ chỉ còn lại sự bàng hoàng, đớn đau, và một vết thương không gì bù đắp nổi.