Mẹ chồng tôi 68 tuổi, lẽ ra cái tuổi này chỉ vui vầy con cháu. Ấy vậy mà bà lại dại trai. Cả họ hết khuyên ngăn, khóc lóc, bà vẫn nằng nặc đòi tái hôn với một người đàn ông kém mình gần chục tuổi, miệng suốt ngày ngọt nhạt gọi bà là “em”.
Ngày ra mắt “bố dượng”, tôi choáng váng chết điếng. Ông ta không ai khác chính là bạn cũ của chồng tôi, từng đến nhà ăn uống nhiều lần. Tôi nhìn chồng, chồng cúi gằm mặt, cả nhà im lặng như bị cắt mất lưỡi. Chúng tôi không dám phản đối thêm vì sợ mẹ nổi giận tuyệt tình.
Ngày cưới, họ hàng xì xào, tôi đành cắn răng mừng phong bì 300 triệu cho bà, coi như báo hiếu một lần cho xong. Ai ngờ…
Ngay hôm đó, giữa lúc tiệc cưới còn đang rộn ràng, một người phụ nữ dắt theo đứa bé khoảng 10 tuổi xuất hiện, tay cầm tờ giấy khai sinh. Đứa bé kia chính thức được ghi tên… là con của “bố dượng” tôi.
Người phụ nữ kia nghẹn ngào trước bàn tiệc:– “Anh hứa cưới tôi bao năm, giờ anh lại lấy bà ấy vì tiền sao? Vậy số tiền 300 triệu này, tôi xin bà trả lại để nuôi con tôi, vì thật ra… nó còn là cháu nội của chính gia đình này.”
Cả khán phòng như nổ tung. Mẹ chồng tôi ngất lịm tại chỗ, còn chồng tôi thì sững người run rẩy, vì đứa trẻ kia… có gương mặt quá giống anh lúc nhỏ.