Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi ôm hai đứa con sinh đôi mới chào đời, nước mắt lăn dài trên má, bước ra khỏi căn nhà mà tôi từng gọi là tổ ấm. Hai vợ chồng tôi đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và tiền bạc để có được chúng. 500 triệu đồng – số tiền không nhỏ với chúng tôi – dành cho những lần chuyển phôi, những mũi tiêm, những đêm mất ngủ chờ đợi kết quả. Lần đầu thất bại, tôi khóc đến cạn nước mắt, nhưng chồng tôi vẫn nắm tay, động viên: “Cố lần nữa em nhé, anh tin mình sẽ làm được.” Đến lần thứ hai, niềm vui vỡ òa khi bác sĩ thông báo tôi mang thai đôi. Tôi đã nghĩ đó là phép màu, là phần thưởng cho bao ngày tháng kiên trì.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khi hai đứa bé chào đời, tôi còn chưa kịp hồi phục sau ca sinh mổ thì bà nội – mẹ chồng tôi – đã bước vào phòng, nhìn lướt qua hai đứa trẻ rồi lạnh lùng buông một câu: “Không giống thằng Phong chút nào.” Chồng tôi – Phong – đứng đó, ngượng ngùng cười trừ, bảo mẹ đừng nói linh tinh. Nhưng bà không dừng lại. Bà gọi cả họ hàng đến, đứng giữa nhà tuyên bố rằng hai đứa bé không phải cháu đích tôn của dòng họ, rằng tôi đã làm điều gì đó mờ ám. Không một ai đứng ra bênh vực tôi, kể cả chồng. Anh chỉ im lặng, cúi đầu, để mặc tôi bị sỉ nhục.
Tôi không thể chịu nổi. Ôm hai đứa con còn đỏ hỏn, tôi dắt chúng rời khỏi ngôi nhà ấy. Tiếng bà nội vẫn vang vọng phía sau: “Đi đi, đừng bao giờ quay lại!” Tôi không có chỗ dựa, không còn tiền, chỉ có hai đứa nhỏ và ý chí sống vì chúng. Những năm sau đó là chuỗi ngày khó khăn không lời nào tả xiết. Tôi làm đủ nghề, từ bán hàng rong đến phụ quán ăn, miễn là nuôi được các con khôn lớn. Nhìn chúng lớn lên khỏe mạnh, tôi tự nhủ: “Mình không cần ai, chỉ cần các con là đủ.”
Sáu năm trôi qua, tôi dần xây dựng được một cuộc sống ổn định. Hai đứa nhỏ đã vào lớp một, ngoan ngoãn và đáng yêu. Tôi gần như đã quên đi những ngày tháng đau khổ ấy, cho đến một buổi chiều, tôi nhận được cú điện thoại từ một người họ hàng xa. Giọng bà run run: “Lan, về đi, nhà nội con tan nát rồi.”
Tôi sững sờ. Hỏi ra mới biết, sau khi đuổi tôi đi, mẹ chồng tôi vẫn không hài lòng với chồng tôi. Bà ép anh lấy vợ mới để “có cháu đích tôn thật sự”. Nhưng người vợ mới không thể sinh con, và rồi bà nội phát hiện ra một sự thật kinh khủng: chồng tôi bị vô sinh từ nhỏ do biến chứng quai bị hồi bé, điều mà anh chưa từng nói với ai, kể cả tôi. Những đứa con sinh đôi của tôi thực chất là kết quả của phôi được hiến tặng, theo đúng quy trình IVF mà chúng tôi đã chọn, nhưng anh và gia đình không bao giờ chịu tin điều đó. Giờ đây, mẹ chồng tôi sống trong dằn vặt, họ hàng thì xa lánh vì những lời bà từng nói, còn chồng tôi rơi vào trầm cảm nặng.
Tôi đứng lặng hồi lâu, không biết nên vui hay buồn. Sáu năm trước, họ đã thẳng tay đẩy tôi ra đường, phủ nhận máu mủ của tôi. Giờ đây, sự thật phơi bày, nhưng tôi chẳng còn muốn quay lại. Tôi chỉ ôm chặt hai đứa con, tự nhủ rằng cuộc sống của mình đã đủ đầy, không cần đến sự công nhận từ những người từng ruồng bỏ mình.