Bà Hạnh sống cả đời ở vùng quê nghèo ven sông. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi ba con khôn lớn. Cuộc đời lam lũ, gánh gồng, nhưng bà chưa một lần oán than.
Khi tuổi già chồng chất, bà chỉ có một tài sản đáng giá – sợi dây chuyền hai chỉ vàng. Đó là số tiền bà dành dụm cả chục năm, định để phòng khi đau yếu hoặc làm của hồi môn cho đứa con út – Tuấn, cậu con trai bà thương nhất.
Tuấn từ nhỏ vốn ham chơi, ít chí thú làm ăn. Bà Hạnh biết, nhưng tình mẹ làm bà luôn mềm lòng. Đứa nào lười thì mặc, hễ Tuấn cần tiền, bà lại lén cho, sẵn sàng bán lúa bán gà. Hai người anh chị nhiều lần khuyên can, bà chỉ thở dài:– Nó là thằng út, số khổ, thôi mẹ thương nó một chút.
Năm bảy mươi ba tuổi, bà Hạnh qua đời vì bệnh tim. Đám tang diễn ra giản dị mà đông người, bởi bà sống hiền lành, cả xóm ai cũng thương.
Khi khâm liệm, chị cả run run mở cái hộp gỗ cũ, lấy ra sợi dây chuyền.– Đây là thứ mẹ giữ cả đời, để chôn theo mẹ cho trọn vẹn.
Mọi người đồng ý, vì tin rằng người mất mang theo vật mình trân quý sẽ được an lòng. Tuấn đứng đó, mắt hoe đỏ, nhưng không nói gì.
Chiều hôm ấy, quan tài hạ huyệt trong tiếng khóc xé lòng. Ai cũng nghĩ tang lễ đã khép lại bình yên. Nhưng họ không ngờ, bi kịch bắt đầu từ chính sợi dây chuyền vàng.
Ba ngày sau, Tuấn bất ngờ tìm đến hai anh chị.– Tôi nói thật, hôm khâm liệm có để nhầm sợi dây chuyền hai chỉ vàng vào quan tài. Giờ nghĩ lại, tiếc quá. Vàng thì để lại cho con cháu xài, chứ chôn xuống đất thì phí. Tôi muốn đào mộ lấy lại.
Nghe vậy, chị cả tái mặt:– Tuấn! Đó là thứ mẹ giữ cả đời. Mẹ đã yên nghỉ, sao em nỡ?Anh hai đập bàn:– Mày điên rồi à? Làng trên xóm dưới biết cả, mày làm vậy người ta khinh cả dòng họ.
Tuấn gân cổ cãi:– Người chết rồi thì đâu còn dùng được! Vàng ấy mẹ giữ cho tôi, tôi lấy lại cũng đúng thôi.
Tin đồn lan ra. Cả làng bàng hoàng: “Con trai út bà Hạnh định đào mộ lấy vàng!”. Người thương mẹ thì phẫn nộ, kẻ nhiều chuyện thì cười khẩy.
Đêm hôm đó, Tuấn cầm xẻng lén ra nghĩa địa. Ánh trăng mờ hắt xuống, gió hun hút. Anh đào điên cuồng, đất văng tung tóe. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh sợi dây chuyền lấp lánh, như chìa khóa để thoát nghèo.
Nhưng vừa chạm đến nắp quan tài, anh nghe tiếng gọi thất thanh:– Tuấn! Mày đang làm cái gì vậy?!
Đèn pin sáng rực. Đó là anh hai và chị cả, họ đã đoán trước ý định nên theo dõi. Cả hai lao đến kéo Tuấn lại.
– Mày còn là con người không? Mẹ chưa tròn bảy ngày, mày đã toan đào mộ!– Trả lại vàng cho tôi! – Tuấn gào thét, giãy giụa.
Hàng xóm nghe tiếng ồn cũng ùa ra. Ánh đèn pin loang loáng, tiếng bàn tán rì rầm:– Trời ơi, thằng út bà Hạnh định phá mộ mẹ thật kìa!
Tuấn bị giữ chặt, rũ rượi như kẻ mất hồn. Trong ánh mắt mọi người chỉ còn sự khinh bỉ.
Sáng hôm sau, trưởng thôn đến nhà. Ông mang theo một phong bì cũ được bà Hạnh gửi lại trước lúc mất. Bên trong là vài dòng chữ run run:
“Sợi dây chuyền hai chỉ, mẹ dặn chôn theo mẹ. Nhưng nếu con cái khó khăn, hãy bán nó giúp nhau mà sống. Chỉ xin đừng tranh giành, bởi tình thân mới là tài sản quý nhất.”
Đọc xong, cả nhà chết lặng. Hóa ra bà Hạnh từng tính toán cả rồi, chỉ mong các con biết thương nhau. Nhưng giờ, di nguyện ấy đã bị chính lòng tham phá nát.
Chị cả bật khóc:– Em có biết mẹ thương em nhất không? Vậy mà em làm thế này, mẹ nơi chín suối có nhắm mắt nổi không?
Tuấn ú ớ, nước mắt trào ra. Anh bàng hoàng nhận ra: mình chẳng những không giữ được vàng, mà còn mất đi thứ quý giá hơn – lòng tin và tình thương của cả gia đình, cả xóm làng.
Từ sau đêm đó, Tuấn bị mọi người xa lánh. Bạn bè tránh mặt, làng xóm coi thường. Anh hai chị cả thương em nhưng cũng buông xuôi, bởi vết nhơ ấy khó gột sạch.
Tuấn phải bỏ quê lên thành phố làm thuê. Ngày tháng trôi qua, anh sống chật vật trong nỗi dằn vặt. Mỗi khi đêm xuống, trong giấc mơ anh vẫn thấy bóng dáng mẹ ngồi bên hiên, đôi bàn tay gầy guộc cầm bát cơm chan nước rau, ánh mắt hiền từ.
Còn ngôi mộ bà Hạnh vẫn nằm yên dưới gốc đa già, bên trên luôn có hoa tươi. Anh hai chị cả thay nhau thắp hương. Sợi dây chuyền vàng mãi mãi nằm cùng bà – như chứng tích cho tình thương vô điều kiện của người mẹ, và cũng là lời nhắc nhở cay đắng về lòng tham của một đứa con.
Người trong làng mỗi khi nhắc lại, đều thở dài:– Vàng bạc có giá, nhưng tình mẹ cha vô giá. Đứa nào quên điều đó, sớm muộn cũng phải trả giá bằng cả đời hối hận.
Câu chuyện khép lại không chỉ bằng sự phẫn nộ, mà còn để lại một bài học: Vật chất có thể đào lên, nhưng một khi lòng hiếu và tình thân bị chôn vùi, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.