Con gái tôi năm nay 33ti. Con không được xinh nếu như không muốn nói là xấu. Khuyết điểm ở cả khuôn mặt lẫn dáng đi. Từ hồi học xong Thạc sĩ, nó xin được việc trong một trung tâm nhỏ, lương chỉ 4,5 triệu một tháng – mà cứ ngẩng cao đầu như thể thiên hạ thiếu mỗi mình nó.
Lần nào ngồi ăn cơm, nó cũng nói: “Con không lấy người thường đâu. Cỡ con phải lấy chồng đại gia.”. Tôi cười, nửa đùa nửa thật: “Đại gia sao lấy con được? Hoa hậu, diễn viên đầy ra kia còn chưa tới lượt con.”
Nó cãi ngay: “Con là Thạc sĩ, con hơn họ chứ mẹ. Con học thức đàng hoàng, đâu phải loại chỉ biết làm đẹp.”. Chồng tôi thở dài, lắc đầu. Chúng tôi khuyên mãi không được, đành mặc cho nó tự chọn đường đi.“Đến đâu hay đến đó” – tôi tự an ủi như thế, dù trong lòng vẫn lo con mình ế mất.
Một hôm, nó về nhà, mặt rạng rỡ chưa từng thấy: “Mẹ ơi, con có người yêu rồi. Anh ấy là giám đốc, có năm công ty khắp cả nước, người Hà Nội gốc đấy!”. Tôi suýt đánh rơi cái bát đang rửa.Giám đốc ư? Năm công ty? Người Hà Nội gốc? Cái đứa suốt ngày chỉ biết đến chỗ làm lương thấp như nó, làm sao mà gặp được người như thế?
Chồng tôi cau mày: “Con đừng bị lừa. Đại gia thật không dễ tìm đâu.” Nó cười khẩy: “Bố mẹ cứ nghĩ ai cũng xấu như con à? Con nói rồi, con có học, có giá trị riêng. Anh ấy yêu con vì con thông minh.”
Tôi không cãi, nhưng trong lòng bất an. Hai tuần sau, nó dắt “giám đốc” về. Một người đàn ông ngoài ba mươi, ăn mặc chỉn chu, đi xe hơi thật. Nói năng lễ phép, lại biếu vợ chồng tôi phong bì 50 triệu, bảo: “Con xin phép được cưới em ấy. Con yêu em thật lòng.”
Tôi nhìn chồng – cả hai đều ngỡ ngàng. Người tốt, nói năng chuẩn mực, lại có tiền – biết đâu con mình gặp được phúc thật? Sau mấy lần qua lại, gia đình tôi xuôi xuôi, đồng ý cho cưới.Con gái tôi hạnh phúc đến mức mỗi ngày đều chụp ảnh nhẫn, váy cưới, đăng đầy mạng, caption nào cũng gắn #lấychồngđạigia.
Tôi không nói gì, chỉ âm thầm cầu cho nó không gặp sóng gió. Nhưng đời… đâu đơn giản vậy. Ngày cưới, nhà trai rước dâu rình rang. Xe sang xếp hàng dài, khách khứa đông, hoa cưới ngập cửa. Tôi cứ nghĩ, chắc ông trời thương nhà mình rồi.
Nhưng ngay giữa buổi tiệc – khi MC đang mời cô dâu chú rể lên sân khấu làm lễ – thì một người phụ nữ bụng bầu, mặt tái nhợt, tay dắt theo một bé gái chừng 4 tuổi, bỗng lao vào hội trường. Cô ta hét lên, giọng nghẹn lại:
“Anh Minh! Anh nói với em sao? Anh bảo chỉ đi công tác vài ngày rồi về với mẹ con em cơ mà!”. Cả hội trường sững sờ. Con gái tôi quay lại nhìn chồng, mặt trắng bệch. Anh ta lùi bước, ấp úng: “Em… bình tĩnh, anh… anh sẽ giải thích…”
Người phụ nữ kia rút ra một xấp giấy, ném thẳng lên sân khấu: “Giải thích đi! Đây là giấy đăng ký kết hôn giữa tôi và anh, còn đây là giấy khai sinh con gái anh! Anh cưới vợ mới để làm gì hả?”
Tiếng xì xào lan khắp khán phòng. Mẹ chú rể cũng choáng váng, còn nhà tôi chết lặng. Con gái tôi run rẩy, mắt vô hồn, rồi đột ngột quay sang phía tôi: “Mẹ ơi… con… con bị lừa thật rồi phải không?”
Tôi không trả lời. Tôi chỉ thấy cay xè nơi mắt – không phải vì xót con, mà vì thương cái ngu ngốc của nó: cả đời chạy theo hai chữ “đại gia”, cuối cùng lấy về một kẻ chuyên đi lừa người ta bằng danh nghĩa đó.
Đám cưới tan ngay tại chỗ. Người ta chụp hình, quay clip, đăng mạng.Tên con tôi tràn lan trên Facebook, TikTok – ai cũng bình luận: “Cô gái học cao nhưng dại quá, bị đại gia rởm lừa rồi.”Con tôi được 1 bài học đau đớn. Giờ đến cả nhà tôi cũng ảnh hưởng. Nhưng trong cái rủi có cái

