Mẹ tôi năm nay tròn 60 tuổi, góa chồng từ năm 40. Bà ở vậy nuôi anh em tôi khôn lớn thành tài, rồi dựng vợ gả chồng cho từng đứa. Chúng tôi đều làm việc trên thành phố, mỗi tháng gửi tiền về biếu mẹ, tự cho rằng mình đã làm tròn đạo hiếu. Cho đến mùa hè năm ngoái….
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nhận được cuộc gọi từ cô hàng xóm dưới quê. Giọng cô lấp lửng, nửa đùa nửa thật: “Hải à, dạo này mẹ mày… lạ lắm. Bụng bà cứ to dần lên. Mà tao thấy ông Thành cuối xóm hay lảng vảng sang nhà lắm. Liệu mà về xem thế nào, chứ làng xóm người ta dị nghị, bảo bà già rồi còn đổ đốn.”
Tôi chết lặng. Ông Thành vợ mất đã lâu, sống lủi thủi một mình. Ông ấy hay giúp mẹ tôi sửa cái bóng đèn, hay cuốc lại mảnh vườn. Tôi từng nghĩ đó là tình làng nghĩa xóm, ai ngờ…
Tôi gọi ngay cho cái Thảo, em gái tôi. Nó hét lên trong điện thoại: “Trời ơi! Nhục nhã quá anh ơi! Mẹ 60 tuổi rồi còn chửa hoang? Để em về làm cho ra lẽ!”
Cuối tuần đó, hai anh em tôi phi xe về quê. Vừa bước vào sân, đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ đang ngồi nhặt rau, mặc một chiếc áo bà ba rộng thùng thình. Nhưng lớp vải mỏng không che được vòng hai lùm lùm nhô lên bất thường. Nhìn qua, trông hệt như một phụ nữ mang thai 5-6 tháng.
Cái Thảo lao vào, mặt đỏ gay: “Mẹ! Chuyện này là sao? Bụng mẹ… tại sao lại thế kia?” Mẹ tôi ngẩng lên, khuôn mặt hốc hác, da sạm đi. Bà định nói gì đó, tay ôm lấy bụng theo phản xạ. Thảo gạt phắt đi: “Mẹ đừng nói gì cả! Mẹ có biết tụi con xấu hổ thế nào không? Đồng nghiệp con, bạn bè con mà biết mẹ 60 tuổi còn đi lại với ông Thành rồi có bầu, con còn mặt mũi nào nhìn ai?”
Tôi đứng đó, lòng nặng trĩu, lạnh lùng bồi thêm: “Mẹ à, bố mất chưa được bao lâu… Sao mẹ nỡ?”. Mẹ nhìn hai đứa con, đôi mắt già nua ầng ậc nước. Bà mấp máy môi: “Không phải… không phải như các con nghĩ đâu…”…
“Thế cái bụng lù lù kia là gì? Mẹ định bảo mẹ béo lên à?” – Thảo gắt gỏng. Mẹ im lặng. Bà cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống rổ rau. Sự im lặng của mẹ càng khiến chúng tôi tin rằng tin đồn là thật. Từ hôm đó, chúng tôi cắt đứt liên lạc. Chúng tôi cấm mẹ lên thành phố, và cũng chẳng thèm về thăm. Chúng tôi mặc kệ bà với cái bụng ngày càng to và những lời xì xào cay nghiệt của xóm làng.
Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió. Người ta bảo bà Xuyến “hồi xuân”, bảo bà “già mà không nên nết”. Mỗi lần mẹ đi chợ, người ta chỉ trỏ, cười cợt sau lưng. Ông Thành có sang nhà tôi vài lần. Ông cố gắng giải thích với hàng xóm, nhưng càng nói người ta càng cười: “Ông bênh nhân tình thì có”.
Ông gọi điện cho tôi, giọng khẩn khoản: “Cậu Hải, cậu về đưa bà ấy đi khám đi. Bà ấy đau lắm, đêm nào cũng rên hừ hừ. Bụng to thế không bình thường đâu…”. Tôi cười khẩy, cúp máy ngang xương: “Ông đừng giả mèo khóc chuột. Chuyện ông bà làm, ông bà tự chịu.”
Thời gian trôi qua, cái bụng của mẹ tôi to lên một cách đáng sợ, căng cứng như sắp vỡ. Bà đi lại khó nhọc, hơi thở nặng nề. Nhưng vì sĩ diện, vì sợ con cái mắng nhiếc, và có lẽ vì cả sự nghèo túng (tiền chúng tôi gửi về bà không dám tiêu, cứ cất đó), bà cắn răng chịu đựng một mình trong căn nhà vắng. Bà không dám đi trạm xá xã vì sợ người ta nhìn thấy bụng bầu, sợ người ta dè bỉu. Bà cứ thế nằm co ro trên giường, uống nắm lá nam linh tinh.
Đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã. Sấm chớp rạch ngang trời. Tôi đang ngủ ngon trong căn hộ chung cư ấm áp thì điện thoại réo liên hồi. Là số của ông Thành. Tôi bực bội bắt máy định mắng cho ông ta một trận. Nhưng đầu dây bên kia không phải tiếng ông Thành, mà là tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng còi hú inh ỏi. Một giọng người lạ vang lên: “Alo! Có phải người nhà bà Xuyến không? Bà ấy ngất xỉu rồi, máu chảy nhiều lắm! Chúng tôi đang đưa đi cấp cứu gấp trên bệnh viện tỉnh. Anh về ngay đi, e là không kịp!”
Tim tôi thót lại. Máu? Tại sao lại chảy máu? Sinh non sao? Tôi gọi Thảo, hai anh em lao xe trong đêm mưa bão về bệnh viện tỉnh. Đến nơi, trước cửa phòng cấp cứu, ông Thành đang ngồi bệt dưới đất, quần áo ướt sũng, tay run rẩy dính đầy máu. Thảo lao tới, túm lấy cổ áo ông: “Ông làm gì mẹ tôi? Có phải ông ép mẹ tôi đẻ non không? Mẹ tôi già thế rồi, ông hại chết mẹ tôi rồi!”
Ông Thành ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu, không hề phản kháng, chỉ thều thào: “Các cô các cậu… ác lắm. Mẹ đau đớn thế mà không ai tin…”. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra, bộ đồ mổ xanh lét thấm đẫm mồ hôi. Tôi lao tới: “Bác sĩ ơi, mẹ tôi… cái thai thế nào rồi ạ?”
Vị bác sĩ cau mày, nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ: “Cái thai? Thai nào?”. Thảo lắp bắp: “Thì… mẹ em bụng to thế… không phải có bầu sao?”. Bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài một hơi đầy phẫn nộ: “Bầu bí gì tầm này! Bệnh nhân bị một khối u nang buồng trứng to chèn ép toàn bộ nội tạng. Chỉ chậm 30 phút nữa là vỡ u, lúc đó thì thần tiên cũng không cứu được!”
Hai anh em tôi đứng chôn chân tại chỗ. Không gian xung quanh như sụp đổ. Không có đứa trẻ nào cả. Không có chuyện ngoại tình nào cả. Chỉ có một khối u quái ác đã âm thầm lớn lên trong bụng mẹ suốt một năm qua, ăn mòn sức lực của mẹ. Và sự “lớn lên” của nó đã bị chính những đứa con ruột và miệng lưỡi thế gian gán cho cái tội danh “chửa hoang”.
Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng. Bác sĩ đưa ra một khối u khổng lồ, chứa đầy dịch nhầy và máu. Nhìn nó, tôi rùng mình. Làm sao mẹ có thể mang cái thứ này trong bụng, chịu đựng sự chèn ép đau đớn đến nghẹt thở ấy mà vẫn im lặng?
Khi mẹ tỉnh lại, bà yếu ớt nhìn chúng tôi. Câu đầu tiên bà nói không phải là trách móc, mà là lời xin lỗi thều thào: “Mẹ xin lỗi… làm các con xấu hổ…”
Tôi quỳ sụp xuống bên giường bệnh, khóc như một đứa trẻ. Lan cũng gục đầu vào tay mẹ mà nức nở.Hóa ra, mẹ biết mình có bệnh từ lâu, nhưng mẹ sợ tốn tiền, sợ phiền con cái, và đau đớn nhất là khi bụng bắt đầu to lên, mẹ định nói thì chúng tôi đã chặn họng mẹ bằng những lời miệt thị. Mẹ sợ nói ra bệnh tật, chúng tôi lại nghĩ mẹ bịa chuyện để che giấu, nên mẹ cắn răng chịu đựng, chờ ngày “ra đi” để được giải thoát.
Ông Thành đứng ngoài cửa, rụt rè không dám vào. Ông là người duy nhất biết mẹ đau. Ông sang giúp mẹ không phải vì tình ý trai gái, mà vì ông cũng từng mất vợ vì ung thư, ông nhìn sắc mặt mẹ là biết mẹ đang mang bệnh trọng. Ông khuyên mẹ đi khám không được, đành ngày ngày qua ngó chừng. Đêm nay, nếu ông không linh tính bất an chạy sang khi thấy đèn nhà mẹ tắt sớm, thì mẹ tôi đã chết trong cô độc.
Tôi bước ra, nắm lấy bàn tay chai sần của ông Thành: “Cháu xin lỗi… Cháu nợ bác một mạng người.”
Sau đợt đó, mẹ tôi hồi phục dần. Cái bụng xẹp lép, để lại lớp da nhăn nheo nhưng nhẹ nhõm. Làng xóm thôi xì xào, thay vào đó là sự ái ngại. Nhưng vết sẹo trên bụng mẹ sẽ lành, còn vết sẹo trong lòng mẹ do chính chúng tôi gây ra, có lẽ cả đời này chúng tôi cũng không chuộc hết lỗi lầm.
Chúng tôi đón mẹ lên thành phố. Tôi học được một bài học đắt giá nhất cuộc đời: **Đôi khi, thứ giet chết con người nhanh nhất không phải là bệnh tật, mà là sự vô tâm và định kiến của những người xung quanh.

