Tôi nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình qua lớp cửa kính. Bốn năm không gặp, Quốc già đi trông thấy. Sự hào nhoáng, bảnh bao của vị thiếu gia năm nào đã bị thay thế bằng vẻ tiều tụy, âu sầu và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa. Không mời chào, không cười nói, tôi chỉ lạnh lùng: – Anh tìm ai? – Anh tìm mẹ con em. – Giọng Quốc khàn đặc. – Mẹ anh… bà sắp mất rồi. Bà muốn gặp thằng bé lần cuối.
Tôi định đóng sập cửa lại. Ký ức của bốn năm trước ùa về như một vết dao cứa vào tim. Ngày ấy, khi tôi dốc cạn vốn liếng, thanh xuân để cùng Quốc đi lên từ đống nợ nần, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận lại sự cay nghiệt đến thế.
Khi nhà Quốc phất lên, mẹ anh nhìn tôi bằng nửa con mắt. Bà chê tôi gò má cao, tướng sát phu, gia cảnh bần hàn không xứng làm dâu hào môn. Đau đớn nhất là khi biết tôi mang thai, bà ném xấp tiền vào mặt tôi, lạnh lùng buông một câu: “Phá đi. Đừng để cái thai hoang đó làm vật cản đường công danh của thằng Quốc. Nó sắp lấy vợ, con gái đối tác lớn, cô biết điều thì biến cho khuất mắt.”
Quốc khi ấy đã làm gì? Anh ta im lặng. Sự im lặng hèn hạ đồng lõa với tội ác. Tôi gạt nước mắt, nói dối rằng đã phá thai rồi ôm bụng bầu bỏ đi biệt xứ.
Bốn năm qua, tôi làm mẹ đơn thân. Con trai tôi – bé Bon – lớn lên ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà chưa từng biết mặt cha. Tôi cứ ngỡ quá khứ đã ngủ yên, cho đến ngày hôm nay.
Nhìn Quốc cúi đầu van xin, nói mẹ anh đang hấp hối, chút trắc ẩn cuối cùng trong tôi trỗi dậy. Không phải vì tôi còn yêu anh ta, mà vì nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi muốn con trai tôi được tích đức, và cũng muốn cho người đàn bà cay nghiệt năm xưa thấy rằng: Không có bà ta, mẹ con tôi vẫn sống đàng hoàng.
Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Mẹ Quốc nằm thoi thóp trên giường bệnh, xung quanh là máy móc chằng chịt. Nhìn thấy tôi dắt bé Bon bước vào, đôi mắt lờ đờ của bà bỗng sáng lên một tia hy vọng yếu ớt. Bà run rẩy đưa bàn tay gầy guộc về phía thằng bé.
– Cháu… cháu nội của bà…
Quốc đẩy nhẹ vai Bon: – Con lại chào bà đi.
Thằng bé rụt rè nép vào chân tôi, nhưng thấy tôi gật đầu khích lệ, nó mới rón rén bước tới nắm lấy tay bà lão xa lạ. Bà bật khóc, những giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má hóp.
Rồi bà ra hiệu cho luật sư đứng cạnh. Vị luật sư mở cặp, lấy ra một tập hồ sơ dày cộp, giọng đều đều: – Theo di nguyện của bà, toàn bộ tài sản bao gồm căn nhà mặt phố, hai mảnh đất ngoại thành và số tiền tiết kiệm, tất cả trị giá khoảng 20 tỷ đồng sẽ được chuyển nhượng sang tên cho cháu bé, do mẹ là cô đây đứng tên giám hộ cho đến khi cháu 18 tuổi.
Tôi sững sờ. Mười tỷ đồng? Cả đời tôi chưa từng dám mơ đến số tiền lớn như vậy. Cả những người họ hàng có mặt trong phòng bệnh cũng ồ lên kinh ngạc. Mẹ Quốc thều thào: – Mẹ… mẹ xin lỗi con. Mẹ sai rồi. Đây là chút lòng thành mẹ bù đắp cho hai mẹ con… Con nhận lấy cho thằng bé đỡ khổ…
Lời xin lỗi nghe thật cảm động. Nếu là tôi của ngày xưa, có lẽ tôi đã quỳ xuống mà khóc lóc cảm tạ. Nhưng tôi của hiện tại đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất thường trong ánh mắt lảng tránh của Quốc và vẻ cam chịu kỳ lạ của anh ta.
Tại sao lại cho hết cháu nội? Còn Quốc thì sao?
Tôi liếc nhìn Quốc, rồi nhìn sang vị luật sư, lạnh lùng hỏi: – Tại sao anh Quốc không được thừa kế?
Cả phòng im phăng phắc. Quốc cúi gằm mặt. Vị luật sư ngập ngừng một chút rồi thở dài nói nhỏ với tôi: – Anh Quốc… hiện đang vướng vào nợ nần rất lớn do làm ăn thua lỗ và ly hôn chia tài sản với người vợ trước. Nếu tài sản này để anh Quốc đứng tên, ngân hàng sẽ siết nợ ngay lập tức. Bà cụ muốn giữ lại chút vốn liếng hương hỏa cho dòng họ, nên mới…
Tôi bật cười. Tiếng cười chua chát vang lên giữa không gian tang tóc khiến ai nấy đều giật mình.
Hóa ra là vậy. Chẳng có sự hối hận hay tình thương bao la nào ở đây cả. Người vợ giàu sang mà bà chọn cho con trai đã “nướng” sạch tiền của, rồi bỏ đi khi Quốc sa cơ lỡ vận. Giờ đây, khi gia sản khánh kiệt, con trai bất tài, bà mới nhớ đến đứa cháu “hoang” mà bà từng ép chết. Bà cho tiền không phải vì thương mẹ con tôi, mà vì bà muốn dùng con trai tôi như một cái két sắt an toàn để giữ gìn tài sản cho dòng họ nhà bà, để sau này Quốc còn có chỗ mà nương tựa.
Bà ta tính toán kỹ đến tận hơi thở cuối cùng. Coi thường tôi đến mức nghĩ rằng chỉ cần ném ra một đống tiền là tôi sẽ hăm hở lao vào nhận lấy, bất chấp danh dự.
Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ Quốc. Bà ta đang nhìn tôi đầy mong chờ, tin chắc rằng không ai dại gì mà từ chối cả một gia tài.
Tôi kéo bé Bon lùi lại, dõng dạc nói từng từ, rõ ràng và đanh thép:
– Thưa bác, bác lầm rồi.
– Từ trước đến giờ, mẹ con cháu chưa từng cần, và cũng chưa từng xin một đồng nào từ gia đình bác. Cháu đến đây hôm nay, là để con trai cháu được trọn đạo làm người, đến thăm người sắp khuất, chứ không phải để nhận của bố thí.
Tôi nhìn sang Quốc, ánh mắt sắc lẹm khiến anh ta rùng mình: – Cháu chỉ mong con cháu có một người cha bản lĩnh, một gia đình nội yêu thương. Nhưng tiếc quá, 4 năm qua nó không có những thứ đó. Bác từng bảo con cháu là “nghiệp chướng”, là “vật cản”. Vậy thì hôm nay, cháu xin phép không nhận số tài sản này. Cháu không muốn con trai mình phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề của cái dòng họ mà chính cha và bà nội nó đã từng chối bỏ nó.
– Cháu sợ con cháu cầm đồng tiền này, sau này lớn lên nó sẽ học thói toan tính, bạc bẽo, coi trọng vật chất hơn tình nghĩa giống như cha nó. Mẹ con cháu nghèo, nhưng cháu dạy con sống sạch sẽ. Bác hãy giữ số tiền này để trả nợ cho con trai quý hóa của bác đi ạ.
Mẹ Quốc nghe xong, mắt trợn trừng, miệng ú ớ không nói nên lời. Máy đo nhịp tim bên cạnh rú lên từng hồi báo động. Bà ta sốc. Cả đời bà ta dùng tiền để điều khiển người khác, bà ta không thể tin rằng có người lại dám từ chối phao cứu sinh cuối cùng của gia tộc bà.
Quốc lao đến nắm tay tôi: – Em điên à? Đó là tương lai của con! Em đừng vì tự ái cá nhân mà hại con!
Tôi hất tay Quốc ra, chỉnh lại áo cho con, mỉm cười nhẹ nhàng: – Tương lai của con tôi, tôi sẽ tự tay xây dựng. Nó không cần bệ phóng được xây trên sự ruồng rẫy và toan tính.
Dứt lời, tôi bế bổng con trai lên, quay lưng bước thẳng ra cửa, không một lần ngoái lại.
Sau lưng tôi là tiếng máy móc kêu inh ỏi, tiếng khóc lóc hỗn loạn của dòng họ nhà chồng. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng chiều tà rọi xuống ấm áp. Tôi ôm chặt con vào lòng. Chúng tôi không có 10 tỷ, nhưng chúng tôi có lòng tự trọng và sự tự do – thứ mà dù có bao nhiêu vàng bạc, gia đình họ cũng vĩnh viễn không bao giờ mua lại được.

