Quán bún riêu đầu ngõ của bà Hợi xưa nay không mấy ai lui tới, một phần vì nồi bún lèo tèo, phần lớn vì… con gái bà – con Hân – câm điếc bẩm sinh.
Cô bé hay đứng lặng sau nồi nước lèo, mặt mũi sáng sủa mà không nói năng được gì. Người ta gọi nó là “con ngọng”, “cái cục đá sống”, nhiều đứa trẻ con còn trêu chọc, giả giọng câm điếc, nhại dáng đi loạng choạng của nó để cười hả hê.
Không ai muốn ngồi lại lâu. Có lần, khách vừa ăn vừa lầm bầm:— Nhìn nó đứng đó mất vía quá.— Cả đời chỉ có thể ế, khéo bà Hợi nuôi cho hết đời.
Bà Hợi nghe, chỉ biết cúi gằm mặt. Không phản bác. Không khóc lóc. Vẫn múc từng vá bún bằng tay gầy run run, thỉnh thoảng quay lại vuốt tóc con gái.
Rồi một ngày, cả làng xôn xao: con Hân… lấy chồng!?
Tin lan ra như bão. Người thì cười mỉa, người thì cá cược xem rốt cuộc gã nào chịu lấy “đồ câm”. Thậm chí có người còn bảo chắc là bị lừa tình, gài bầu, hoặc… bán đi ngoại quốc.
Thế nhưng, đến ngày cưới…
Một đoàn siêu xe đỗ dài cả đầu ngõ.Chiếc xe dẫn đầu – Rolls Royce Phantom đen bóng – dừng ngay trước quán bún riêu ọp ẹp. Cánh cửa bật mở.
Chú rể bước ra.
Người đàn ông mặc vest trắng, phong độ ngút trời, khiến đám đông trố mắt. Một bà hàng cá run giọng:— Cái… cái người này… không phải là… chủ tịch tập đoàn SkyMedical à? Cái anh từng lên tivi… giảng y học ngôn ngữ ấy!?
Ông trưởng thôn bật dậy, suýt rớt mũ:— Đúng rồi! Là bác sĩ Đăng! Người giỏi nhất nước về chữa câm điếc!
Mặt mọi người tái dần.
Anh Đăng bước đến giữa sân, cúi đầu chào bà Hợi, rồi quay sang nắm tay con Hân – cô dâu mặc váy trắng đang run rẩy.
Và rồi, con Hân… cất tiếng.
— Mẹ… hôm nay con nói được rồi. Cảm ơn mẹ đã không bỏ rơi con như mọi người từng mong mẹ làm…
CẢ LÀNG CỨNG ĐỜ.Tiếng nói của cô vang lên trong trẻo, rõ ràng, từng chữ là một cái tát vào bao năm dè bỉu, khinh rẻ.
Bác sĩ Đăng ôm lấy vợ, quay sang đám đông:
— Khi tôi gặp Hân, cô ấy không thể nói. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai có nghị lực học và yêu đời như vậy. Cô ấy tự học ngôn ngữ ký hiệu, rồi viết lách, rồi vẽ. Cô ấy từng vẽ tôi bằng đôi tay không lời… Và tôi đã chữa cho cô ấy. Không phải vì thương hại. Mà vì yêu.
Một bà hàng rau bật khóc:
— Tôi… tôi có mắt như mù.
Một ông xe ôm thì thầm:
— Đáng lẽ tôi phải dạy con tôi cư xử tử tế với con bé…
Chưa dừng lại ở đó. Bác sĩ Đăng lấy ra giấy chứng nhận hiến tặng toàn bộ thiết bị trợ thính cao cấp cho trung tâm trẻ khuyết tật trong vùng, ghi rõ: “Dưới tên mẹ vợ tôi – bà Hợi.”
Người đàn bà gánh bún riêu bị cả làng dè bỉu… giờ đứng giữa tràng pháo tay không ai dám nhìn thẳng.
Và rồi… đoàn xe rời đi. Cô dâu câm ngày nào ngoảnh lại nhìn quán bún cũ, mắt đỏ hoe.Bà Hợi chỉ đứng đó, mỉm cười.
Không nói một lời.
Vì bà biết, hôm nay… cả làng đã nghe thấy.