Trong một ngày nắng chang chang của tháng Ba, cả họ Nguyễn tề tựu đông đủ tại nhà thờ tổ để làm đám giỗ. Người người cúng bái, chuyện trò rôm rả. Mâm cỗ trải dài từ gian nhà chính ra tận sân, đầy đủ gà luộc, thịt quay, nem rán, chè kho, rượu quê…
Chỉ có một điều khiến ai cũng phải nhăn mặt, xì xào:
Bác cả Lâm – người đang được đề cử lên làm trưởng họ – chỉ lặng lẽ ăn đúng một gói mì tôm sống, không động đũa vào bất kỳ món nào trên mâm.
“Chắt bóp đến thế là cùng!”
“Trưởng họ mà ki bo vậy thì sao lo nổi việc lớn?”
“Người như thế sao có thể đại diện cho cả họ?”
Tiếng bàn tán lan rộng như đám cháy trong gió. Dù bác cả Lâm chẳng nói gì, ai nhìn vào cũng cảm thấy ông đúng là… kỳ quặc.
Chiều hôm ấy, mọi người đang dọn dẹp thì trưởng thôn bất ngờ đến tận nhà bác cả, tay cầm theo một tờ giấy dán dấu đỏ chói lọi.
Ông trưởng thôn gọi lớn giữa sân:
— “Bác Lâm, nhận giúp tôi quyết định này. Đây là thông báo phê duyệt quỹ xây nhà tình nghĩa cho cụ bà trong thôn, người mà bác âm thầm đứng tên đóng góp toàn bộ 70 triệu đồng. Tiền này là bác dành dụm từ chính tiền lương hưu và… những bữa mì tôm thay cơm trong suốt hơn một năm qua!”
Cả sân im bặt.
Một vài người còn đang lỡ miệng nhai miếng thịt cũng khựng lại, mắt bắt đầu đỏ hoe. Những lời chê bai, gièm pha ban sáng giờ như những cái tát lặng lẽ vào chính mình.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ thấy mọi người lần lượt cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi sân nhà bác cả, để lại ông già tóc bạc trắng vẫn ngồi dưới bóng cây, tay run run cầm tờ giấy như không tin vào mắt mình.
Từ hôm ấy, không ai bàn cãi gì nữa.
Bác cả Lâm được chọn làm trưởng họ, không phải vì gói mì tôm, mà vì cái tâm của ông to hơn cả mâm cỗ giỗ ngày hôm đó.