Tang lễ được tổ chức trong không khí nặng nề. Người nằm trong linh cữu là chồng tôi – một tai nạn xe hơi đột ngột, không để lại dấu vết gì ngoài chiếc điện thoại vỡ nát và vết thương biến dạng khuôn mặt.
Gia đình quyết định tổ chức tang lễ sớm, không để thi thể quá lâu vì tình trạng không thể nhận diện rõ.
Trưa hôm đó, bạn thân tôi – Lan, từ xa về kịp viếng. Vừa bước vào, cô ấy đã bật khóc nức nở, lao đến trước linh cữu. Không ai ngăn vì tưởng cô xúc động quá mức. Lan đưa tay chạm nhẹ vào cạnh quan tài, nhìn chằm chằm vào gương mặt người đã khuất rồi… đột nhiên ngất lịm.
Cả nhà xôn xao. Mọi người vội dìu cô vào trong, lấy dầu xoa, đắp khăn, đến gần nửa tiếng sau Lan mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, Lan la hét điên dại:
“Không! Người nằm trong đó chính là anh trai tôi!!”
Không khí trong nhà tang lạnh toát. Mẹ chồng tôi run lẩy bẩy, mọi người lặng đi một nhịp.
“Cô nói cái gì? Cô nhầm rồi!” – Ai đó lên tiếng.
Lan vùng dậy, chỉ vào quan tài:
“Tôi không thể nhầm được! Anh tôi mất tích hai ngày nay! Khuôn mặt có thể biến dạng, nhưng… cái bớt sau tai trái, tôi nhận ra ngay! Đó là anh tôi – Nguyễn Minh Hải, chứ không phải chồng của cô ấy!”
Cả tang lễ náo loạn. Gia đình vội yêu cầu dừng khâm liệm, báo công an và yêu cầu khám nghiệm lại.
Hai ngày sau, kết quả giám định AND xác nhận người trong quan tài không phải chồng tôi.
Mà chính xác là Nguyễn Minh Hải – anh trai của Lan, một nhân viên bảo vệ tại tòa nhà nơi chồng tôi làm việc.
Camera trích xuất từ tầng hầm để xe được điều tra lại. Và rồi sự thật kinh hoàng được phơi bày:
Chồng tôi đã dàn dựng tai nạn, tráo xác với anh trai Lan để trốn nợ, trốn cả vụ điều tra gian lận tài chính tại công ty.
Anh ta đã lên kế hoạch tinh vi: gây tai nạn, để thi thể người khác trong xe, hủy mặt, hủy sim, rồi âm thầm bỏ trốn với tài sản đã biển thủ.
Tôi chết lặng khi biết sự thật.
Lan thì ngã quỵ: anh trai cô – người kiếm sống bằng đồng lương nhỏ, chỉ vì sơ suất, lại trở thành “xác chết thay thế”.
Ngày hủy đám tang, thay bằng một đám khác, mẹ tôi nói một câu khiến ai cũng nghẹn:
“Cái chết không đáng sợ. Chết mà bị lợi dụng, mới thật sự là nỗi đau tận cùng.”
Từ hôm đó, tôi và Lan bắt đầu cùng nhau làm một việc: truy lùng người đàn ông đã giả chết để bỏ trốn.
Chúng tôi không cần máu phải đổ.
Nhưng công lý, chắc chắn phải được gọi đúng tên.