Trên đường về nhà sau buổi học, Linh tình cờ nhìn thấy cha mình – ông Hùng – đang ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, đối diện một người phụ nữ lạ. Họ ngồi sát nhau, ánh mắt thân mật, thỉnh thoảng ông còn nắm tay bà ấy đầy tình tứ. Linh chết sững.
Mẹ cô mất sớm, ông Hùng ở vậy nuôi con suốt 20 năm nay. Linh luôn tự hào vì cha là người đàn ông mẫu mực. Nhưng cảnh tượng này như một cú tát vào niềm tin cô giữ gìn bấy lâu. Không thể kìm nén, Linh lao vào, chất vấn ông Hùng trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.
– “Cha thật không ngờ đấy! Mẹ mất chưa bao lâu mà cha đã đi ngoại tình thế này à? Bà là ai? Sao dám cướp cha tôi?!”
Người phụ nữ kia không nói gì. Bà chỉ nhẹ nhàng nhìn Linh, còn ông Hùng đứng bật dậy, cố gắng ngăn con gái lại, nhưng Linh quá tức giận để lắng nghe.
Nhưng rồi chỉ 5 phút sau… sự thật được hé lộ.
Người phụ nữ mở ví, lấy ra một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là một cô gái trẻ ôm một đứa bé sơ sinh – chính là Linh ngày nhỏ. Cô sững sờ.
Ông Hùng khẽ nói, giọng run run:
– “Đây là mẹ ruột của con, Linh à… Người đã sinh ra con.”
Linh chết lặng.
Thì ra, người phụ nữ ấy không phải “tiểu tam” như cô tưởng, mà chính là mẹ đẻ của cô – người mà cha cô đã giấu kín suốt bao năm. Vì hoàn cảnh khó khăn, vì biến cố trong quá khứ, mẹ cô từng phải rời bỏ gia đình. Và hôm nay, sau gần hai thập kỷ, bà tìm về, muốn gặp lại con gái mình một lần, với tư cách một người mẹ.
Cơn giận dữ ban đầu trong Linh vụt tắt, nhường chỗ cho nỗi hối hận khôn nguôi. Cô quỳ gối, nước mắt lăn dài, cúi đầu xin lỗi người phụ nữ vừa bị mình xúc phạm.
Cô không biết, nỗi đau nào lớn hơn – việc từng nghĩ cha phản bội, hay việc chính mình vừa lăng mạ người đã mang nặng đẻ đau ra mình…