Từ ngày dọn về sống chung, bà cụ bị con dâu cằn nhằn đủ điều:— Mẹ già rồi, giặt chi mà giặt hoài! Có mỗi mấy bộ đồ cũng giặt mỗi ngày, nước đâu cho đủ?
Bà không nói gì. Chỉ cười trừ, gật đầu rồi từ hôm đó… im lặng không giặt thêm một chiếc áo nào. Cứ thế, mặc đi mặc lại đúng hai bộ đồ cũ, có ngày bà ngồi thụp xuống góc vườn chùi bớt vết bẩn bằng khăn ướt, có khi mùi ẩm mốc bốc lên hôi hôi, nhưng bà vẫn lặng thinh.
Ngày thứ 10, con dâu từ dưới bếp hốt hoảng chạy lên, hét lớn:
— Mẹ ơi! Sao có con gì chết dưới gầm bàn vậy? Hôi quá!
Chạy tới, cả nhà tá hỏa phát hiện ổ chuột chết rữa, mà lạ là xác không phân hủy ở chỗ đó trước đây, như thể nó bị dụ tới chết gục bởi một thứ… mùi cực mạnh.
Cả nhà dọn dẹp xong thì bắt đầu để ý: mùi hôi không chỉ ở một chỗ. Vài tiếng sau, thằng cháu nhỏ bật khóc vì “bị bạn chê bà nội thúi như chuột chết”.
Con dâu giận tím mặt, sấn tới trước mặt bà:
— Mẹ không biết giữ vệ sinh à? Cả nhà thúi um, con chịu hết nổi rồi đó!
Bà ngẩng đầu, lần đầu tiên không cười, mà điềm tĩnh đáp:
— Mẹ biết chứ. Nhưng mẹ cũng biết mỗi lần giặt đồ là con chửi. Nên mẹ không dám xài nước nhà mình… chỉ mặc hoài thôi, như con muốn mà.
Cả nhà chết lặng. Người chồng cúi mặt. Con cháu im bặt. Con dâu đứng đơ ra, đỏ mặt rồi quay lưng bỏ vào phòng, tiếng cửa đóng đánh “rầm”.
Bà cụ lặng lẽ bước về góc nhà, lấy ra chậu đồ cũ. Nước mắt không rơi, nhưng trong lòng, cái gì đó… đã mục rữa như xác chuột dưới gầm bàn kia.