Tôi nhìn tin nhắn báo tài khoản vừa ting lên con số 100 triệu đồng – tiền thưởng Tết và doanh số cả năm cày cuốc. Cảm giác mệt mỏi sau những đêm thức trắng làm dự án dường như tan biến. Tôi dự định sẽ biếu bố mẹ đẻ 20 triệu sửa lại cái mái bếp, còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con cái sau này.
Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang. Tối hôm đó, trong bữa cơm, chồng tôi – một người đàn ông thật thà đến mức vô tâm – đã buột miệng khoe với mẹ: – Mẹ mừng cho vợ con, năm nay công ty làm ăn tốt, cô ấy được thưởng Tết tận 100 triệu đấy!
Mẹ chồng tôi đang và miếng cơm bỗng dừng lại, mắt bà sáng rực lên như đèn pha ô tô. Cô em chồng tên Thúy đang ngồi lướt điện thoại cũng ngẩng phắt lên, giọng ngọt xớt: – Ôi chị dâu giỏi thế! Chẳng bù cho em, năm nay thất nghiệp đói mốc meo. Thế này Tết nhà mình to nhất phố rồi!
Tôi cười gượng, đá chân chồng dưới gầm bàn nhưng đã muộn. Bữa cơm hôm đó bỗng trở nên “thân mật” lạ thường. Mẹ chồng liên tục gắp thức ăn cho tôi, còn Thúy thì tíu tít hỏi tôi thích màu gì, quần áo hãng nào đẹp. Tôi thừa hiểu tính họ. Mẹ chồng tôi sĩ diện, thích khoe khoang với hàng xóm nhưng lại keo kiệt từng đồng với con dâu. Còn Thúy thì đúng kiểu “cô chiêu” học đòi, làm không làm chỉ thích hưởng thụ.
Sáng hôm sau là Chủ Nhật. Vừa mở mắt dậy tôi đã thấy nhà cửa vắng tanh. Chồng tôi bảo: – Mẹ với cái Thúy bảo đi siêu thị mua sắm Tết sớm cho đỡ đông. Hai người đi taxi rồi. Tôi thở phào, tưởng được yên thân dọn dẹp nhà cửa. Nhưng đến tầm 10 giờ sáng, điện thoại tôi reo liên hồi. Là mẹ chồng gọi. – Alo, Linh à! Con ra ngay trung tâm thương mại X nhé. Mẹ với em lỡ mua hơi nhiều đồ mà… ôi dào, lúc đi vội quá mẹ quên mang ví, cái Thúy thì không cầm thẻ. Con ra quẹt thẻ cho mẹ, nhanh nhé, người ta đang chờ!
Tôi chột dạ. Trung tâm thương mại X là nơi bán toàn đồ cao cấp. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vớ vội cái túi xách rồi bắt xe ôm chạy ra. Đến nơi, đập vào mắt tôi là cảnh tượng mẹ chồng và cô em chồng đang đứng chễm chệ ở quầy thanh toán ưu tiên. Bên cạnh họ không phải là một giỏ đồ, mà là hai xe đẩy đầy ắp.
Tôi lách qua đám đông đi vào, liếc nhìn màn hình máy tính tiền. Con số đang nhảy múa khiến tôi hoa cả mắt: 69.850.000 VNĐ. Gần 70 triệu đồng! Tôi nhìn xuống hai xe hàng. Nào là set quà rượu ngoại nhập khẩu, yến sào cao cấp, một bộ mỹ phẩm hàng hiệu mà Thúy từng ao ước, và cả một chiếc ghế massage mini.
– Kìa, chị Linh đến rồi! – Thúy reo lên, không giấu được vẻ đắc thắng. Mẹ chồng tôi vẫy tay, giọng oang oang ra vẻ bề trên: – Gớm, làm gì mà lâu thế con. Đây, mẹ chọn toàn đồ thiết yếu cho gia đình cả thôi. Con đưa thẻ đây cho cô thu ngân quẹt đi. Cô thu ngân nhìn tôi ái ngại, còn dòng người xếp hàng phía sau bắt đầu xì xào vì phải chờ đợi lâu. Mẹ chồng tôi vẫn thản nhiên chỉnh lại mái tóc uốn xoăn, mặt vênh lên với vẻ tự hào vì có con dâu “đại gia”.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh: – Mẹ, sao mẹ mua nhiều thế? Nhà mình làm gì dùng hết chỗ rượu ngoại với yến sào này? Cả bộ mỹ phẩm kia nữa? – Ơ hay cái con này! – Mẹ chồng tôi trừng mắt, hạ giọng rít qua kẽ răng. – Tết nhất thì phải cho đàng hoàng. Rượu để bố mày tiếp khách, yến để biếu ông bà thông gia dưới quê cho mày mát mặt, còn mỹ phẩm là thưởng cho cái Thúy, nó giúp mẹ việc nhà cả năm nay. Mày được thưởng 100 triệu, bỏ ra có 70 triệu biếu nhà chồng thì đã sao? Đừng có mà kiệt sỉ làm xấu mặt tao ở đây!
Thúy bĩu môi hùa theo: – Chị tiếc với mẹ và em à? Có mấy chục triệu bõ bèn gì so với công sức em chăm cháu cho chị đi làm? Nhanh lên chị, người ta nhìn kìa. À, ra là họ đã tính toán cả rồi. Họ nghĩ đẩy tôi vào tình thế “sự đã rồi” giữa chốn đông người, vì sĩ diện và sợ bị đánh giá là con dâu bất hiếu, tôi sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà rút ví. 70 triệu – mồ hôi nước mắt cả năm trời của tôi, họ coi như vỏ hến.
Tôi nhìn hai người phụ nữ tham lam trước mặt, rồi nhìn sang cô thu ngân đang cầm máy chờ đợi. Sự nhẫn nhịn bao năm qua bỗng vỡ tan như bong bóng xà phòng. Tôi mỉm cười. Một nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến mẹ chồng tôi thoáng giật mình. – Chị thu ngân ơi. – Tôi nói to, rõ ràng từng từ. – Phiền chị hủy giúp em toàn bộ đơn hàng này nhé.
Không gian bỗng im bặt. Mẹ chồng tôi trợn mắt: – Mày… mày nói cái gì? Mày điên à? – Con không điên. – Tôi nhìn thẳng vào mắt bà. – Con được thưởng 100 triệu là để lo cho tương lai của con con, và biếu bố mẹ con dưỡng già. Con không phải cái máy ATM để mẹ và cô Thúy thích ấn bao nhiêu thì ấn. Mẹ “quên” ví thì mẹ có thể bỏ đồ lại, chứ con không có nghĩa vụ trả 70 triệu cho những thứ xa xỉ phẩm này.
– Mày… đồ con dâu mất dạy! Tao gọi cho chồng mày! – Bà hét lên, mặt đỏ gay. Đám đông bắt đầu chỉ trỏ. Nhưng thay vì sợ hãi, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi quay sang cô em chồng đang tái mét mặt mày: – Còn cô Thúy, cô thất nghiệp nằm nhà xem phim chứ chăm cháu ngày nào? Muốn dùng hàng hiệu thì tự kiếm tiền mà mua.
Nói xong, tôi gật đầu chào cô thu ngân đang ngỡ ngàng, rồi quay lưng bước thẳng ra cửa. Và đây mới là lúc kịch tính nhất. Chỉ 3 phút sau khi tôi bước ra khỏi khu vực thanh toán, tiếng loa phát thanh của siêu thị vang lên, nhưng không phải thông báo khuyến mãi, mà là tiếng ồn ào hỗn loạn vọng ra từ quầy thu ngân đó. Tôi đứng lại ở cửa kính nhìn vào.
Mẹ chồng tôi vì quá cay cú và sĩ diện hão, đã cố tình giằng co túi hàng với nhân viên bảo vệ khi họ yêu cầu trả lại đồ vào kệ. Trong lúc giằng co, bà vung tay làm đổ ập tháp rượu vang trưng bày ngay cạnh quầy thu ngân.
XOẢNG!
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành chói tai. Dòng rượu đỏ chảy lênh láng khắp sàn nhà trắng toát. Cả siêu thị chết lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người phụ nữ đang đứng run rẩy giữa đống hỗn độn.
Giá trị chỗ rượu vỡ đó ước tính không dưới 20 triệu. Chưa kể số hàng hóa họ đã bóc tem niêm phong trong lúc chờ tôi đến (hộp bánh, chai nước uống dở) giờ đây họ bắt buộc phải thanh toán mà không có một xu dính túi.
Tôi thấy quản lý siêu thị đi ra cùng hai nhân viên an ninh cao to. Mẹ chồng tôi mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống móc điện thoại gọi cho con trai cầu cứu. Cô em chồng thì đứng khóc tu tu, lấy tay che mặt vì xấu hổ khi thấy mọi người xung quanh giơ điện thoại lên quay phim. Họ nhìn ra cửa kính, thấy tôi vẫn đứng đó. Ánh mắt mẹ chồng tôi chuyển từ giận dữ sang van lơn, cầu khẩn. Bà mấp máy môi như muốn gọi “Linh ơi”.
Nhưng tôi chỉ khẽ lắc đầu, chỉnh lại quai túi xách và bước đi thẳng. Tôi sẽ không quay lại dọn dẹp “bãi chiến trường” do sự tham lam của họ gây ra nữa. Chồng tôi có đến giải quyết thì cũng là bài học để anh ta tỉnh ngộ về cách nuông chiều mẹ và em gái vô lý. Tết này, chắc chắn sẽ là cái Tết “đáng nhớ” nhất của gia đình chồng tôi. Còn với tôi, 100 triệu này sẽ được dùng đúng mục đích, cho những người thực sự trân trọng nó.
Lòng hiếu thảo không đồng nghĩa với việc dung túng cho sự tham lam và lợi dụng. Đôi khi, một lần từ chối dứt khoát và tàn nhẫn lại là cách tốt nhất để thiết lập lại ranh giới tôn trọng trong gia đình, đồng thời bảo vệ giá trị lao động của chính mình.

