Bố tôi mất đột ngột vì cơn tai biến.Tôi ngồi thất thần trước di ảnh cha, lòng dằn vặt vì suốt bao năm đi làm ăn xa, tôi không ở bên ông được ngày nào trọn vẹn.
Vợ tôi — người đàn bà chưa từng thân với gia đình chồng — hôm đó bỗng thay áo dài đen, lái chiếc ô tô trắng bóng loáng về quê, bước xuống xe đeo kính râm, tay ôm bó hoa trắng, lạy bố chồng 3 lạy, đúng chuẩn “con dâu hiếu nghĩa”.
Bà con hàng xóm trầm trồ:
“Vợ thằng Tú giờ khác quá, sang trọng, đàng hoàng.”
Tôi nhìn mà lạnh sống lưng.Người phụ nữ này từng nói thẳng vào mặt tôi:
“Nhà anh nghèo, tôi chẳng muốn bén mảng về. Mỗi lần về quê là xui xẻo.”
Tang lễ xong, cả họ họp mặt lại, bàn đến chuyện phân chia tiền phúng điếu, gần 300 triệu đồng.Mẹ tôi nói:
“Tiền ấy để lo 49 ngày, làm lễ trả nghĩa cho người đã mất. Phần còn lại, chia cho 3 anh em mỗi người một ít, gọi là phước cha để lại.”
Tôi gật đầu, em trai và em gái cũng không ý kiến gì.
Nhưng vợ tôi thì khác.Cô ta rút điện thoại, mở app tính toán rồi lạnh lùng nói:
“Chi phí tang lễ vừa rồi tôi tạm ứng trước: thuê xe, thuê rạp, cỗ bàn, chụp ảnh, quay phim, áo tang…Tổng cộng 87 triệu.Thêm cả chi phí phát sinh, làm tròn 90 triệu, mọi người thanh toán giúp cho rõ ràng.”
Cả họ há hốc mồm.
Cô ta vẫn chưa dừng lại. Giọng lạnh tanh:
“Tôi nghĩ nên chia số tiền còn lại theo tỷ lệ ai làm nhiều hưởng nhiều. Nhà tôi đứng ra lo mọi thứ, phải được 60%.Còn mẹ, em gái, các anh chị khác, mỗi người cầm một ít tượng trưng là được.”
Mẹ tôi run rẩy. Em trai thì mặt tái mét.Còn tôi… ngồi chết lặng, không ngờ vợ mình dám rạch từng đồng bạc phúng viếng của bố chồng như xẻ thịt.
Nhưng lúc đó, em gái tôi lên tiếng.Cô bước ra, tay cầm một chiếc túi da cũ.Mắt cô ráo hoảnh, giọng nhẹ mà như gõ vào từng sọ não trong phòng:
“Chị dâu nói đúng. Cần rõ ràng thì ta sẽ rõ ràng.Em xin đọc lại nội dung trong cuốn sổ bố em để lại 1 tuần trước khi mất.”
Cả phòng im bặt.
Cô mở sổ — là nét chữ run run của bố tôi:
“Toàn bộ tiền phúng viếng khi tôi mất, sau khi trừ chi phí, chia đều cho 3 người con.Phần vợ thằng Tú nếu có đòi tính công, trừ vào phần con nó.Còn lại, 1,2 cây vàng gửi bà Năm hàng xóm giữ hộ — dùng làm lễ 100 ngày, tôi không muốn có ai mang tiếng bán tang cha lấy tiền.”
Cô quay sang nhìn vợ tôi, mỉm cười nhạt:
“Chị tính trước được chi li, nhưng tiếc là… bố em tính còn kỹ hơn.”
Mẹ tôi khóc. Em trai tôi vỗ tay nhẹ. Còn tôi thì chỉ biết cúi đầu — vì không ngờ lúc sống, bố đã nhìn rõ lòng dạ vợ mình.
Vợ tôi đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta chẳng nói thêm câu nào, lẳng lặng kéo túi xách bước ra xe — chiếc ô tô sáng bóng hôm nào, giờ như cỗ quan tài chở sự ê chề rời khỏi sân đình.