Bố vợ 89 tu:;ổi sống cùng 20 năm không góp tiền ăn, ông vừa qu::a đ:ời thì con rể s:ốc nặng khi luật sư tìm đến thông báo chuyện động trời…
Tôi lấy vợ năm 30 tuổi, hai bàn tay trắng. Nhà vợ tôi lúc đó cũng không khá giả gì, chỉ có mỗi bố vợ – cụ Chiến – đã gần 70 tuổi, gầy gò, ít nói, sống bằng tiền trợ cấp người có công.
Ngay sau đám cưới, cụ dọn lên sống cùng vợ chồng tôi và ở luôn tới cuối đời. Suốt 20 năm, ông không đóng góp một đồng nào cho tiền điện nước, ăn uống hay thuốc thang. Cũng không trông cháu, không nấu nướng, không dọn dẹp. Có người còn bảo ông là “ăn bám có hạng”.
Tôi từng đôi lần bực, nhưng nghĩ “người già, bố vợ, mình trách thì ai chăm?”, nên cũng nhịn. Nhưng thú thật, trong lòng tôi có nhiều lần ấm ức. Có khi tôi đi làm về mệt, mở tủ lạnh trống trơn, thấy ông vẫn ngồi nhẩn nha uống trà như chẳng dính líu gì.
Rồi một ngày, ông ra đi — và tôi cứ nghĩ chuyện chỉ có vậy…
Ông mất lặng lẽ ở tuổi 89. Không bệnh nặng, không nằm viện. Sáng hôm đó, vợ tôi nấu cháo mang lên thì phát hiện ông đã không còn thở. Tôi cũng không có nhiều cảm xúc — phần vì ông già rồi, phần vì… tôi đã quen với việc ông hiện diện như một cái bóng trong nhà.
Tang lễ diễn ra đơn giản. Gia đình bên vợ cũng không ai giàu có gì, nên tôi và vợ đứng ra lo hết.
Ba ngày sau, một người đàn ông mặc vest xuất hiện trước cửa — và khiến tôi suýt đánh rơi ly nước trên tay
Ông ấy là luật sư, mang theo một xấp hồ sơ. Sau khi xác minh danh tính tôi, ông đưa một bìa hồ sơ màu đỏ, nói:
“Theo di chúc của cụ Chiến, anh là người được thừa kế toàn bộ tài sản riêng của cụ.”
Tôi cười nhạt, nghĩ ông đùa. “Tài sản gì? Ông ấy sống bám gia đình tôi hai chục năm, không có nổi đôi dép lành.”
Nhưng ông luật sư nghiêm túc mở từng trang:
Một mảnh đất 115m² ngay trung tâm thị trấn, đã sang tên anh từ 2 năm trước.
Một sổ tiết kiệm trị giá hơn 3,2 tỷ đồng, đứng tên người thụ hưởng là tôi.
Một bức thư tay cụ viết, nhờ luật sư giữ hộ:
“Thằng rể này mồm hay càm ràm, nhưng nuôi tao 20 năm không để thiếu bữa. Con gái tao lười, nó gánh hết. Đời tao sống nhiều rồi, biết ai tốt ai không. Nó không cần tao báo đáp, nhưng tao không thể chết mà không để lại gì cho nó.”
Tôi đứng chết lặng, nước mắt ứa ra mà chẳng hiểu vì sao
Hóa ra cụ không hề nghèo. Mảnh đất ấy là đất tổ, cụ giữ kín, không hé nửa lời. Sổ tiết kiệm là tiền cụ tích cóp cả đời từ trợ cấp và lương hưu gửi lãi kép, tuyệt nhiên không đụng đến một xu.
Cụ chọn trao lại cho tôi — người từng nghĩ cụ “ăn bám”, từng muốn ông dọn ra riêng.
Tối đó, tôi ngồi một mình trước bàn thờ, thắp nén nhang. Nhìn bức di ảnh ông cười móm mém, tôi thì thầm:
“Con sai rồi, bố ạ…”
“Cả đời bố sống âm thầm, chẳng để ai phải nợ mình — kể cả người từng nghĩ bố là gánh nặng.”