Bố tôi là con trưởng trong một gia đình đông anh em. Nhà nội tôi có đến chín người con, chưa kể các thế hệ cháu chắt, nên mỗi lần giỗ chạp, cảnh tượng trong nhà chẳng khác gì một cái chợ nhỏ. Mười mấy mâm cơm được dọn ra, bày kín từ sân vào đến gian thờ, vậy mà vẫn thiếu chỗ ngồi. Người lớn chen chúc, trẻ con chạy nhảy, tiếng nói cười ồn ào đến mức át cả tiếng kinh kệ. Mẹ tôi, với vai trò dâu trưởng, năm nào cũng tất bật từ sáng sớm đến nửa đêm, chuẩn bị từng món ăn, rửa từng chồng bát, mà chẳng ai buồn hỏi han hay đỡ đần.
Lần giỗ vừa rồi, nhà tôi quyết định thay đổi. Bố tôi bàn với mẹ và anh em tôi rằng chỉ l.àm năm mâm cơm cỗ, mời đại diện mỗi nhà đến dự, vừa gọn gàng, vừa đỡ t.ốn kém. Mẹ tôi gật gù đồng ý, bảo: “L.àm thế cho nhẹ nhàng, chứ cứ kiểu này, mẹ kiệt sức m.ất.” Bố tôi gửi lời nhắn rõ ràng đến các chú, các cô: “Mỗi nhà cử một người thôi, cúng cụ cho trang trọng, khỏi phải đông đúc.”
Vậy mà đến ngày giỗ, cả làng kéo đến. Các chú, các cô kh.ông chỉ đi một mình mà dẫn theo cả vợ chồng, con cái, thậm chí cả cháu nhỏ. Nhà tôi lại chật kín, năm mâm cơm chuẩn bị sẵn chẳng đủ chia, mẹ tôi phải chạy đôn chạy đáo nấu thêm. Đáng nói hơn, mỗi nhà chỉ nhẹ nhàng đút phong bì 100 nghìn để “cúng cụ”, trong khi mâm cỗ nhà tôi l.àm, tính ra mỗi mâm cũng ngót nghét tr.iệu rưỡi. Bố tôi ngồi ở góc nhà, m.ặt đanh lại, chẳng nói chẳng rằng suốt buổi.
Đêm hô.m ấy, sau khi mọi người ra về, bố tôi gọi cả nhà họp gia đình. Chúng tôi ngồi quây quần trong gian bếp, kh.ông khí nặng nề lạ thường. Bố tôi chậm rãi uống một ngụm trà, rồi đặt mạnh cái chén xuống bàn, tuyên bố: “Từ năm sau, nhà mình kh.ông đứng ra lo giỗ chạp nữa. Ai muốn l.àm thì tự l.àm, tự lo. Tôi là con trưởng, nhưng tôi kh.ông phải cái kho t.iền hay cái bếp của cả dòng họ. Cụ m.ất bao nhiêu năm rồi, mà cứ đến ngày giỗ là cả họ kéo đến ăn chực, để lại trăm nghìn gọi là ‘cúng cụ’? Tôi kh.ông chấp nhận kiểu t.ình thân rẻ rúng thế này.”
Mẹ tôi sững sờ, tôi và anh trai cũng chẳng dám nói gì. Lời bố tôi như một cú s.ốc, nhưng nghĩ lại, tôi hiểu bố tôi đã chịu đựng quá lâu. Từ hô.m đó, nhà tôi im ắng hẳn mỗi dịp giỗ chạp. Các chú, các cô ban đầu xì xào, nhưng rồi chẳng ai đứng ra lo thay. Có lẽ, họ cũng nhận ra rằng, cái “t.ình họ” ấy, lâu nay chỉ mình bố tôi gồng gánh.